Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bữa cơm gia đình

Chương 5: Bữa cơm gia đình

Trên bàn ăn, mẹ Thẩm Thượng thường xuyên hỏi thăm việc bao giờ chúng tôi định có con, nhưng đều bị Thẩm Thượng khéo léo lảng sang chuyện khác.

Tôi phụ trách việc lấp đầy dạ dày, trả lời câu hỏi là trách nhiệm của hắn. Bữa ăn này, ăn thì ít mà nói thì nhiều.

Thẩm Thượng là đồ cuồng công việc, hắn có thói quen không ăn sáng, buổi trưa không ăn đúng giờ, tối ăn cũng chẳng ra gì, sớm muộn gì cũng bị bệnh dạ dày.

Tôi vừa ăn vừa tranh thủ gắp vài miếng cho Thẩm Thượng, hắn cũng ngoan ngoãn cho gì ăn nấy.

Thẩm Thượng đang nói chuyện công ty với bố hắn, tôi nghe chẳng hiểu gì đành im lặng ăn cơm.

Tôi vừa gắp một con tôm lên định bóc, thì một bàn tay đưa ra giật con tôm đi.

Thẩm Thượng vừa nói chuyện với bố vừa cúi đầu bóc tôm.

Những gì Hoắc Đồng vừa nói chợt hiện lên trong đầu tôi, giữa tôi và Thẩm Thượng thật sự không có tình cảm sao? Tôi quay đầu nhìn Thẩm Thượng, cố gắng nhìn ra chút cảm xúc gì đó trên mặt hắn, nhưng lại chẳng có gì, gương mặt hắn vẫn là vẻ thờ ơ như cũ, để tôm đã bóc vào bát cho tôi, rồi lại quay đầu đi nói chuyện với bố, giống như mọi thứ diễn ra đều là lẽ đương nhiên.

Sau khi ăn tối, Thẩm Thượng vào phòng làm việc với bố, tôi ở ngoài phòng khách xem phim với mẹ hắn.

Mẹ Thẩm Thượng kéo tôi lại nói, "Ninh Ninh, tối nay ở nhà ngủ nhé."

Tôi gật đầu cái rụp.

Mẹ Thẩm Thượng nhìn về phía cửa phòng làm việc vẫn đóng chặt, đoán chắc hai bố con phải ở trong đó vài tiếng mới ra, liền từ đâu đó lấy ra một cuốn album ảnh đưa cho tôi, "Nhìn này, trong này toàn là ảnh Thẩm Thượng lúc còn bé thôi đó."

Tôi vừa kinh ngạc vừa tò mò, trước đây tôi muốn xem cuốn album này nhưng Thẩm Thượng không cho, hắn nói ảnh lúc nhỏ chỉ có thể cho vợ tương lai xem.

Lật trang đầu tiên, trên đó viết [Bé cưng chào đời].

Thẩm Thượng lúc mới sinh da dẻ nhăn nheo, nhỏ nhắn xinh xắn, phần lớn thời gian dùng để ngủ.

Kể từ khi lên ba, vóc dáng em bé bụ bẫm dần mờ đi, để lại dáng vẻ mơ hồ như hiện tại.

Tôi chỉ vào bức ảnh Thẩm Thượng đang khóc và hỏi: "Bị sao đây ạ?"

Mẹ Thẩm Thượng vừa liếc một cái đã nhìn đi chỗ khác, "Tè dầm đó, lần đầu nó tè dầm là năm sáu tuổi, cũng là lần cuối cùng. Mẹ cũng không nhớ lúc đó mẹ đã nói cái gì, hình như bảo nó là các bạn gái không thích con trai hay tè dầm đâu."

Bảo sao Thẩm Thượng không cho tôi xem, trong này phần lớn đều là chuyện xấu hổ lúc còn nhỏ của hắn.

Mẹ Thẩm Thượng nhìn một bức ảnh, đầy vẻ hoài niệm nói, "Thật không ngờ ước nguyện sinh nhật hồi nhỏ lại thành sự thật."

Lúc Thẩm Thượng đi ra, tôi vẫn còn ngồi trên sofa xem ảnh của hắn.

Hắn bước tới ngồi xuống bên cạnh tôi, "Mẹ tớ cho cậu xem cả cái này à?"

"Thẩm Thượng, lúc cậu mới sinh xấu thật đó, nhăn nheo xấu xí."

Thẩm Thượng vậy mà không phản bác lời tôi nói, chỉ nhìn tôi một lúc, sau đó lấy lại cuốn album, "Đúng vậy đó, lúc tớ mới sinh mẹ chê tớ xấu, bảo bố tớ đổi một đứa khác đẹp hơn."


Buổi tối lúc đi ngủ, tôi gặp một vấn đề khó giải quyết.

Lúc ở nhà tôi và Thẩm Thượng đều phân phòng ngủ, nhưng ở nhà họ Thẩm mà không ngủ cùng nhau thì thể nào cũng bị hỏi đến cùng, nhưng nếu ngủ cùng nhau…

Tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, cắn răng hoảng loạn, sợ gì chứ, cứ xem như diễn tập đi.

Lúc Thẩm Thượng vừa tắm xong, tôi đã nằm lên giường.

Tôi nhắm mắt quay lưng với Thẩm Thượng, nhưng vẫn cảm nhận được hắn nhấc chăn lên, nửa giường bên kia lõm xuống.

Đèn tắt càng khiến nhịp tim tôi rõ ràng.

Hồi hộp, quá hồi hộp, hồi hộp đến nỗi tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi tỉnh dậy vì quá nóng.

Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Thẩm Thượng, vòng tay vòng chân tôi còn quấn quanh người hắn.

"Ngủ mà mày vẫn nhíu chặt lại, có phải đang gặp vấn đề gì khó giải quyết không?"

Tay Thẩm Thượng vòng qua eo tôi, tôi cẩn thận rút lui khỏi cánh tay hắn.

Vừa quay người lấy điện thoại xem giờ thì bị ôm từ phía sau.

Thẩm Thượng vòng qua eo tôi, tựa đầu vào vai, giọng khàn khàn nói, "Tỉnh rồi?"

"Ừ, cậu không đi làm à?"

"Nghỉ một ngày. Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm tí nữa đi."

Tôi không nói gì cũng không cử động, yên lặng để Thẩm Thượng ôm.

Tôi nghĩ, có lẽ giữa hai người chúng tôi cũng không phải không có tình cảm.

Từ sau lần về nhà họ Thẩm trước, mối quan hệ của tôi và Thẩm Thượng dường như đã có những thay đổi nho nhỏ.

Lúc không có việc gì, hắn sẽ gọi điện nói này nói kia với tôi, cũng sẽ không quá tập trung vào công việc, thỉnh thoảng sẽ hẹn tôi ra ngoài xem phim.

Tôi hỏi Hoắc Đồng xem Thẩm Thượng có ý gì.

Hoắc Đồng khó chịu lấy tay chọc trán tôi, "Sao Thẩm Thượng lại dính vào cái đồ đầu gỗ như cậu nhỉ?"

Tôi tủi thân!

Hoắc Đồng giơ ngón tay lên, nhỏ giọng hỏi, "Cái ý tưởng lần trước tớ đưa ra, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"

Hoắc Đồng thấy tôi không nói gì cũng biết là tôi sợ hãi, kéo tôi đến trước gương nói, "Vu Tư Ninh, cậu sợ cái gì? Khuôn mặt này, vóc dáng này, đến tớ là phụ nữ còn mê, huống chi là Thẩm Thượng. Chị em, cứ làm đi, thể nào cũng thành công!"

Tôi nắm chặt hai tay tự cổ vũ mình.

Hoắc Đồng nói đúng, tôi sợ cái gì, người không được có khi là Thẩm Thượng thì sao.

Quyết định xong, tôi nhanh chóng về nhà chuẩn bị.

Mấy cái việc nấu ăn không phù hợp với tôi, nên tôi bỏ qua bước này.

Uống rượu dễ gây rắc rối, cũng bỏ qua luôn.

Cuối cùng tôi nhận ra, những thứ tôi có thể làm đều bị gạt bỏ.


Tôi đợi Thẩm Thượng tan làm, đợi từ sáng đến tối, từ sofa vào giường, cuối cùng buồn ngủ quá không chịu được liền ngủ luôn.

Khi tôi đang ngủ ngon lành chợt cảm thấy có ai đó nhấc chăn của mình lên.

Thằng nhãi con nào vậy???

Tôi mở mắt ra liền thành Thẩm Thượng lúng túng ôm một góc chăn bên giường tôi, ngồi không xong mà đứng cũng không được.

Thẩm Thượng vừa tắm xong, nước trên tóc còn đang nhỏ giọt, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm của tôi.

Không biết là bị Thẩm Thượng mê hoặc hay bị lời của Hoắc Đồng thôi thúc, tôi nhích ra một góc cho Thẩm Thượng, "Chồng ơi, anh về rồi."

Thẩm Thượng nghe tôi gọi, ngơ ngác nhìn tôi một lát, lắp bắp hỏi, "Em gọi anh?"

Tôi vỗ nhẹ vào chỗ trống rồi nói, "Không thì gọi ai?"

Trong mắt Thẩm Thượng hiện lên tia ngạc nhiên, hắn trèo lên giường ôm tôi vào lòng, vì tôi buồn ngủ quá, chứ nếu không tôi đã bảo hắn bỏ tay ra, eo bị ôm sắp gãy đến nơi rồi.

Tôi dậy sớm làm bữa sáng cho Thẩm Thượng.

Thức ăn tôi không biết làm chứ cháo là đỉnh của chóp.

Thẩm Thượng rửa mặt xong là tôi cũng nấu xong cháo, "Dậy rồi à? Ăn sáng thôi."

Thẩm Thượng đi đến, kéo tôi lại hôn một cái vào má, "Cảm ơn."

Không biết Thẩm Thượng có quen với sự thân mật đột ngột này của hai đứa không, chứ tôi thì sao cũng được, vừa mong chờ vừa tận hưởng.

Tôi đã tưởng tượng ra nhiều cách, nhưng cuối cùng lại chọn cách trực tiếp nhất.

Tôi xòe tay ra cho Thẩm Thượng xem, "Chồng ơi, hết tiền rồi, cho em một ít đi?"

Thẩm Thượng nhìn tôi, xoay người vào phòng.

Ủa, sao vậy, giận à? Sao tự nhiên lại giận rồi?

Mà giận đến đâu thì cũng phải ăn hết cháo đã chứ.

"Cho em." Lúc Thẩm Thượng quay lại còn cầm theo một tấm thẻ, hắn đặt vào tay tôi, sau đó tiếp tục ăn cháo.

Trông thẻ này cứ quen quen, hình như bố tôi cũng đưa cho mẹ tôi một tấm, còn nói là thẻ không hạn mức.

Tôi cầm thẻ, không chắc chắn hỏi: "Cho em hả?"

Thẩm Thượng gật đầu.

Tôi lắc lắc tay, nhịn xúc động muốn hôn thẻ đen xuống, hôn Thẩm Thượng một cái trước, "Thẩm Thượng, anh tốt quá, yêu chít mấy thôi."

Mặc dù kế hoạch bị hủy bỏ, nhưng mục đích không chệch hướng.


Tôi gọi Hoắc Đồng đi mua sắm.

Hoắc Đồng vừa nhìn mặt tôi liền nói, "Chị em ra trận khá ổn nhỉ."

Tôi sờ mặt, rõ đến vậy à? Nhìn mặt cái đã nhận ra rồi sao?

Hoắc Đồng bị hành động của tôi làm cho cạn lời, "Thôi được rồi, đừng sờ nữa. Nhìn mặt không nhận ra được đâu, do cậu tìm tớ đi mua sắm nên tớ mới nói thế thôi."

Ra ngoài mua sắm chính là để g.i.ế.c thời gian, tôi và Hoắc Đồng ngẫu nhiên vào một cửa hàng.

Nhân viên bán hàng nhìn thấy tôi và Hoắc Đồng liền đi tới: "Bà Thẩm, cô Hoắc, hai người đang tìm gì ạ?"

Tôi nhận ra đây chính là cửa hàng tôi ghi nợ lần trước, "Khoản lần trước thanh toán chưa?"

"Ông Thẩm thanh toán rồi ạ."

Hoắc Đồng không biết chuyện này, quay đầu nhìn tôi như muốn hỏi là tiền gì.

Tôi thì thầm với Hoắc Đồng: "Lần trước tới nhà họ Thẩm ăn tối, tớ dùng tên của Thẩm Thượng đến đây mua đồ rồi ghi nợ."

Hoắc Đồng im lặng, sau đó giơ ngón cái lên với tôi, "Cậu giỏi, đỉnh thật đó! Ngoài Thẩm Thượng ra thì làm gì có ai chịu nổi cậu."

"Việc này sao có thể trách tớ được, nếu không phải do ổng thì tớ đâu bị khóa thẻ, không bị khóa thẻ thì tớ cũng đâu cần ghi nợ. Suy cho cùng thì vấn đề vẫn từ Thẩm Thượng mà ra."

Tôi và Hoắc Đồng vừa ra ngoài vừa nói chuyện, đột nhiên bị thu hút bởi một giọng nói sắc bén.

"Sao tôi không được ghi nợ?"

Nhân viên bán hàng nói: "Thưa cô, tiệm chúng tôi không có chuyện ghi nợ, nếu như cô không trả tiền thì không được mang sản phẩm đi ạ."

Tính nhiều chuyện của tôi nổi lên, kéo Hoắc Đồng đứng lại, chuẩn bị hóng chuyện.

"Cái gì? Cô đang đùa tôi à? Cô có biết tôi là ai không? Có biết anh họ tôi là ai không?"

Nhân viên bán hàng có chút bất đắc dĩ, có lẽ là vì chưa từng gặp kiểu người như này, "Thưa cô, cho dù cô là ai, tiệm chúng tôi cũng không cho ghi nợ ạ."

"Anh họ tôi chính là Thẩm Thượng. Một cái túi thôi mà, tôi cũng không thiếu tiền một cái túi."

Thẩm Thượng? Anh họ?

Hoắc Đồng nhìn tôi, "Thẩm Thượng có em họ à?"

Tôi lắc đầu, tôi quen Thẩm Thượng bao lâu nay, có bao giờ nghe thấy hắn có một cô em gái đâu.

"Xin lỗi, thưa cô."

Tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Thượng.

[Sao em không biết anh có một cô em họ?]

Ù ù – điện thoại rung lên.

[Anh cũng không biết luôn.]

[Có một cô gái nói là em họ của anh, ở trong trung tâm thương mại mua túi ghi nợ dưới tên anh nè.]

Tôi đang xem kịch hay thì bị gọi tên.

Một nhân viên cửa hàng chạy đến, bất đắc dĩ nói: "Bà Thẩm, có thể làm phiền ngài một lúc không ạ. Tiệm chúng tôi có một quý cô tự xưng là em gái của ngài Thẩm, muốn ghi nợ dưới danh nghĩa nhà họ Thẩm, ngài xem có quen biết cô gái này không ạ."

Tôi???

Tôi vội xua tay tỏ ý không quen biết, nhưng còn chưa kịp nói đã bị Hoắc Đồng chen vào, "Ừ, để chúng tôi xem sao."

Xem cái gì mà xem? Thẩm Thượng còn không biết mình có một cô em họ, làm sao tôi biết được?

Thôi thì đành vậy, biết thế đã không đứng lại hóng chuyện.

[Ông Thẩm, qua xem cô em họ của anh đi. Em bị người ta gọi qua rồi."]

[???? Anh đến ngay!]

Tôi cất điện thoại rồi đi theo nhân viên.


Khi Thẩm Thượng đến, ba người chúng tôi đã chiếm một vị trí.

Thẩm Thượng không thèm nhìn ai, vừa vào đã tiến thẳng đến chỗ tôi, "Có chuyện gì thế?"

Tôi nhún vai nói, "Để họ tự nói đi, em chỉ hóng chuyện thôi mà."

Nhân viên cửa hàng giải thích mọi chuyện, Thẩm Thượng nghe xong gật đầu.

Em họ vừa nghe nhân viên nói xong liền bước tới, ôm cánh tay Thẩm Thượng.

Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi mặc niệm cho em họ.

Ai không biết Thẩm Thượng không gần con gái, đến ăn quýt hắn cũng không chọn quýt cái, họ hàng mà cũng dám phạm tội.

Quả nhiên, mặt Thẩm Thượng tối sầm lại, lạnh lùng nói: "Bỏ ra."

Tôi nhìn thân hình gầy gò của em họ run rẩy, nhưng tay vẫn ngoan cố bám lấy.

Làm người ấy, phải biết thông minh sáng suốt, nhưng em họ chắc là không có.

"Tôi nói lại lần cuối, bỏ tay ra!" Lần này giọng điệu của Thẩm Thượng rõ ràng đã không còn kiên nhẫn, khiến em họ muốn tới sấn lại cũng không dám không buông tay.

"Anh họ ~"

Ầy, cái giọng này, thật khiến người ta tê dại cả người.

"Tôi không biết cô là ai, quy tắc ở đây là giao tiền giao hàng, đừng có dùng danh nghĩa của tôi để tỏ ra thân thiết."

Lời của Thẩm Thượng khiến mặt em họ biến sắc, nhưng cũng cho cô ta thành tựu lớn nhất, dù sao hắn cũng không nói là không quen cô ta.

Em họ cắn cắn môi dưới, "Em biết rồi."

Đi mua sắm thôi mà cũng được hóng chuyện, hài lòng ghê.

Tôi nhìn Hoắc Đồng, rồi lại nhìn Thẩm Thượng, "Cùng đi ăn cơm nhé?"

"Hai cậu đi đi, tớ có việc đi trước đây." Hoắc Đồng nháy mắt với tôi rồi rời đi.

Thẩm Thượng đứng cạnh tôi, coi như chốn không người mà kéo tay tôi, "Vừa nãy cô gái kia ôm anh, sao em không đẩy ra?"

Trông tôi bạo lực vậy à?

"Nhỡ đâu cô ấy là em họ anh thật thì sao? Em xen vào không tốt."

"Có gì mà không tốt? Anh là chồng em, vậy mà em lại để cô gái khác đến gần anh, có phải em không thích anh không?"

Tôi vô thức đáp: "Đâu có."

Nói xong, tôi nhận ra câu này chẳng khác nào lời tỏ tình trá hình, nhưng cũng chẳng quan trọng.

Lúc này Thẩm Thượng hài lòng cười như con mèo được vuốt lông.


Cuối cùng bữa cơm này cũng không ăn được, mẹ Thẩm Thượng gọi chúng tôi về nhà.

Chúng tôi vừa vào đến cửa đã cảm thấy trong nhà có gì đó không đúng, khi nhìn thấy người ngồi trên sofa, tôi cảm thấy thật may mắn vì mình đã không đẩy cô ta.

Thẩm Thượng lạnh nhạt lướt qua em họ, "Mẹ gọi hai bọn con về có việc gì không?"

Mẹ Thẩm vẫy tay với tôi, tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà, "Đây là cậu mợ họ và em họ, là họ hàng xa nhà mình, nghe nói bọn con đã gặp nhau rồi?"

Em họ ngượng ngùng rời mắt khỏi Thẩm Thượng, nhưng ánh mắt lúc nhìn tôi lại không mấy thân thiện.

Tôi nhớ tôi cũng đâu có đắc tội với cô ta đâu.

Thẩm Thượng không thèm để ý, bình tĩnh nói, "Gặp rồi ạ, còn để lại một ấn tượng sâu sắc cho con và Tư Ninh."

Hắn còn cố ý nhấn mạnh vài chỗ, khiến sắc mặt em họ trắng bệch một lúc mới hồi phục lại.

Cậu họ không biết chuyện đã xảy ra, còn rất nhiệt tình nói, "Đây là Thẩm Thượng và Tư Ninh à, rất xứng đôi."

Cậu họ của Thẩm Thượng, cho dù có phải họ hàng xa hay không, tôi cũng không thể làm người ta mất mặt, khi cần gọi thì vẫn phải gọi, "Cậu họ, mợ họ."

Biểu cảm của mợ họ cũng giống y hệt em họ, lúc nhìn Thẩm Thượng thì như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng, còn tôi thì liếc cũng không thèm liếc.

Ồ, sao tôi cảm thấy người đến không có ý tốt.

Tay của tôi được nắm lấy, hóa ra là mẹ Thẩm Thượng.

Tôi đối mắt với bà một lúc, hiểu rồi, đúng là không có ý tốt, vừa hay là đến vì Thẩm Thượng.

Tìm một anh đẹp trai làm chồng cũng không tốt lắm, quá thu hút ong bướm.

Khi ăn cơm, em họ cố ý vô tình chen vào giữa tôi và Thẩm Thượng, trí nhớ cô em họ này không tốt lắm.

Em họ hỏi: "Anh họ, em có thể ngồi ở đây không?"

Chỉ số IQ của em họ hơi đáng lo ngại, đã trải qua chuyện vừa nãy rồi vẫn còn tưởng Thẩm Thượng sẽ nể mặt cô ta.

"Không thể." Thẩm Thượng không thèm nghĩ đã từ chối.

Những người có mặt, trừ tôi và mẹ Thẩm vẫn bình thường, một nhà ba người kia mỗi người đều có biểu cảm khác nhau.

Thẩm Thượng nói, "Ninh Ninh, ngồi đây."

Thật ra tôi ngồi đâu cũng được, cũng không có hứng thú muốn tranh giành với em họ, nhưng Thẩm Thượng đã gọi tôi qua, tôi làm gì có lí do gì để từ chối.

Một bữa ăn này, hình như chỉ có mình tôi nghiêm túc thưởng thức.

Nhà cậu họ ở thành phố khác, lần này đến chơi tiện đường qua thăm mẹ Thẩm Thượng, tất nhiên buổi tối sẽ ở nhà họ Thẩm.

Tôi ăn xong liền lên tầng, Thẩm Thượng đi ngay đằng sau.

Vào phòng, khóa cửa, tôi nhìn Thẩm Thượng hỏi: "Tối nay có về nhà không?"

"Về chứ, mẹ anh mới nói rồi, bảo chúng ta về nhà. Tối nay không được ở đây."

Tôi biết cái miệng gian trá của Thẩm Thượng từ ai mà ra rồi.


Tôi và Thẩm Thượng vừa về nhà, điện thoại của hắn liền vang lên. Tôi không cần nhìn đã biết là ai gọi đến.

Thẩm Thượng cầm điện thoại vào phòng làm việc, tôi vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.

Lúc sắp xếp đồ đạc, tôi nhìn thấy chiến báo tôi cố tình chuẩn bị.

Đắt đỏ như vậy mà chưa mặc được lần nào, quá đáng tiếc.

Tôi nghĩ một hồi liền mang cái váy đó vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, Thẩm Thượng vẫn chưa kết thúc cuộc gọi.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy hai dây gợi cảm trên người, sau khi chuẩn bị tinh thần, liền đi đến gõ cửa phòng làm việc.

Cốc cốc…

Tôi mở cửa ra, thò đầu vào nói, "Em vào được không?"

Thẩm Thượng cúp điện thoại, gật đầu với tôi.

Tôi ở ngoài cửa vuốt vuốt chiếc váy, rồi đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt của Thẩm Thượng từ khi nhìn thấy tôi không hề rời đi.

Tôi bước tới bên cạnh Thẩm Thượng, "Chồng ơi, anh thấy em mặc bộ này đẹp không?"

"Rất đẹp."

Trước khi vào phòng, tôi đã ôn lại chút kiến thức. Nghĩ đến động tác được dạy trong video, tôi vòng tay qua cổ Thẩm Thượng, xoay người ngồi lên đùi hắn.

Tôi không chú ý còn suýt ngã, may mà Thẩm Thượng nhanh chóng đỡ lấy eo tôi, tránh phải tiếp xúc với sàn nhà.

Tôi ngại ngùng nói: "Xin lỗi nha, xin lỗi, nghiệp vụ không thành thạo lắm."

Cái tay Thẩm Thượng đặt lên eo tôi bắt đầu không thành thật di chuyển, "Ngoài anh ra, em còn muốn triển khai nghiệp vụ với ai nữa?"

Người theo đuổi bà đây có một đống, khai triển với ai mà không được, đâu nhất định phải là anh.

Mấy lời này xoay chuyển trong đầu tôi một lúc lâu, nhưng tôi không dám nói ra.

Chỉ biết nịnh nọt nói với hắn: "Làm gì có ai khác đâu."

Thẩm Thượng ôm lấy tôi, tựa đầu vào vai tôi, "Vũ Tư Ninh, em quyết định chưa? Sẽ không hối hận phải không?"

"Sao lại phải hối hận?"

Thẩm Thượng khó chịu nói, "Bên cạnh em vẫn luôn chỉ có anh, từ trước đến giờ đều chưa từng gặp gỡ người khác, nhỡ đâu lại gặp được người tốt hơn, phù hợp với em hơn anh thì sao?"

Thẩm Thượng không tự tin à? Thật hiếm thấy.

Tôi ôm Thẩm Thượng, hạ giọng nói, "Thẩm Thượng, những người tốt hơn, phù hợp với em hơn anh có xuất hiện, thì người ta cũng chậm hơn anh một bước rồi."

Cổ tôi đau nhức, suýt nữa muốn nhảy ra khỏi vòng tay Thẩm Thượng, "Thẩm Thượng, đồ cún nhà anh, sao lại cắn em?"

Thẩm Thượng nói, "Để lại dấu ấn cho em, để không ai dám nhớ thương nữa."

Rồi ai mới là người hay được người khác thương nhớ?

"Vậy em cũng cắn anh một cái, để anh cũng không bị người khác nhìn trúng."

"Được thôi!"

Tôi không nói bậy, tôi nghe được sự hưng phấn trong câu trả lời của Thẩm Thượng.

Đồ biến thái!!


Thẩm Thượng ôm tôi về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có đôi mắt của Thẩm Thượng sáng ngời.

Nụ hôn của hắn rất nhẹ, nhẹ nhàng hôn xuống khắp nơi trên người tôi, từ trán đến mắt, từ má đến chóp mũi, rồi dừng lại ở môi.

Môi hắn rất mềm, cũng rất nóng, chẳng giống con người Thẩm Thượng chút nào. Nhưng tôi rất thích.

Tôi nhìn Thẩm Thượng, thì thầm: "Thẩm Thượng, em thích anh, nhiều hơn em từng nghĩ, là kiểu thích từ rất lâu rất lâu rồi. không phải bởi vì chúng ta kết hôn rồi mới thích, mà là vì thích anh nên mới đồng ý kết hôn."

Trong bóng tối, tôi không nhìn được vẻ mặt của Thẩm Thượng, nhưng tôi cảm thấy cơ thể Thẩm Thượng cứng đờ lại, sau đó có chút run rẩy, dường như không thể tin được mà hỏi, "Em thích anh?"

Tôi biết Thẩm Thượng không nhìn thấy biểu cảm của tôi, nhưng vẫn gật đầu rất mạnh, "Ừ, em thích anh. Vu Tư Ninh thích Thẩm Thượng, rất thích."

"Anh cũng thích em. Thẩm Thượng cũng thích Vu Tư Ninh, cực kỳ cực kỳ thích."

Không biết có phải đã trải lòng với nhau không, mà động tác của Thẩm Thượng không còn dịu dàng nữa. Hắn cắn mạnh môi tôi, khiến tôi tưởng môi mình bị cắn rách.

Thẩm Thượng liên túc xác nhận bên tai tôi, "Ninh Ninh, em nghĩ kĩ rồi đúng không? Không hối hận chứ? Nếu như em vẫn muốn suy nghĩ thêm một chút, anh sẽ cho em thời gian."

Nhiều lúc tôi thật sự khâm phục sức chịu đựng của Thẩm Thượng, đã đến lúc này rồi còn muốn rút lui.

Có một câu mà Hoắc Đồng nói không đúng, người sợ không phải tôi, người sợ rõ ràng là Thẩm Thượng.

Tôi vòng tay qua cổ Thẩm Thượng, dùng chút lực, tiến đến gần cổ hắn, cắn một cái thật mạnh đầy khiêu khích, "Thẩm Thượng, anh có phải đàn ông không thế, hèn quá vậy? Đừng để em coi thường anh chứ?"

Thẩm Thượng bị lời tôi nói chọc tức, kéo tôi vào trầm luân hết lần này đến lần khác.

Cho đến tận khi trời sáng, mới ôm nhau đi ngủ.

Tôi mơ hồ nhớ ra, trước khi tôi ngủ, Thẩm Thượng thì thầm nói mấy câu bên tai tôi, "Vu Tư Ninh, em đừng có chạy, cả đời này em cũng không chạy được đâu."

Tôi thật sự muốn đưa tay ra cho Thẩm Thượng một đòn.

Bà đây là kiểu ăn sạch sẽ rồi sẽ phủi đ.í.t bỏ đi hả?

Tất nhiên là sẽ chịu trách nhiệm với anh được chưa?


Hậu quả của việc không biết kiềm chế là ngày hôm sau tôi và Thẩm Thượng đều dậy muộn.

Lúc tôi mở mắt, Thẩm Thượng đã tỉnh, mỉm cười ngọt ngào nói với tôi, "Chào buổi sáng nha vợ."

"Chào…"

Tôi xoay người, nhắm mắt lại, mệt quá, mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn cử động.

Trông Thẩm Thượng cũng chẳng ra sao, ai ngờ thể lực lại tốt như thế, thất sách rồi!

Chân chó của Thẩm Thượng lại bò lên eo tôi, tôi cũng không buồn giơ tay ngăn cản, "Dừng lại chút đi, em mệt ch.ết mất."

Thẩm Thượng cười he he, "Anh vừa học được cách mát-xa hay lắm, có muốn anh giúp em không?"

Mát-xa hả, tốt như vậy sao?

Hai tiếng sau –

Má, biết thế đã không tin đồ cún Thẩm Thượng!!

Đồ cún Thẩm Thượng thì ăn no căng bụng rồi.

Còn tôi? Tôi thì sao? Cơ thể vốn đã mệt lại càng kiệt sức hơn.

Mệt ch.ết mất.

Thẩm Thượng nấu cơm xong, đưa đến trước mặt tôi nịnh nọt, "Vợ ơi, ăn xong hẵng ngủ."

Vốn dĩ không định để ý đến Thẩm Thượng, nhưng bụng tôi lại chịu thua trước.

Tôi mắt nhắm mắt mở ăn xong một bát cháo, cuối cùng cũng thấy người nhẹ nhõm hơn.

Thẩm Thượng thu dọn đồ đạc, rồi nằm lên giường với tôi.

Tôi tìm một bộ phim, nhưng xem được một lúc, đầu óc lại không tập trung vào bộ phim nữa.

Tôi hỏi: "Thẩm Thượng, anh thích em từ bao giờ thế?"

"Anh còn tưởng em sẽ không bao giờ hỏi cơ."

Tôi bằng anh đừng nhì nhèo nữa, nói nhanh lên.

Tôi nghe được một câu chuyện có phiên khác bản khác hoàn toàn từ chỗ Thẩm Thượng.

"Em có còn nhớ cái bức ảnh anh tè dầm hôm em xem album ảnh không?"

Chuyện xấu của Thẩm Thượng làm sao tôi quên được.

Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì tới bức ảnh.

"Nhớ chứ, sao thế?"

"Đấy là câu chuyện sau khi anh biết em. Thật ra trẻ con tè dầm cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng mẹ anh rảnh rỗi sinh nông nỗi thích chọc anh khóc. Không biết mẹ anh biết chuyện anh biết em, còn suốt ngày cun cút theo m.ô.n.g em cho em đồ ăn ngon từ ai. Thế là mẹ dọa anh, nếu như sau này anh còn tè dầm, mẹ sẽ nói với em, để em tránh xa anh ra, không chơi với anh nữa."

Tôi im lặng, mẹ Thẩm Thượng là người có thể nói những lời đó.

Chẳng trách, lúc ở nhà họ Thẩm nhìn thấy mấy bức ảnh đó, mẹ lại úp úp mở mở, vẻ mặt không tự nhiên.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận