6.
Buổi tối, khi đến giờ đi ngủ, tôi gặp một vấn đề khó giải quyết.
Lúc ở nhà, tôi và Thẩm Thượng đều ngủ riêng, nhưng ở nhà họ Thẩm mà không ngủ cùng nhau thì thế nào cũng bị hỏi han đến cùng. Nhưng nếu ngủ cùng nhau thì…
Tôi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, cắn răng hoảng loạn. Sợ gì chứ, cứ xem như diễn tập đi!
Lúc Thẩm Thượng vừa tắm xong, tôi đã nằm lên giường.
Tôi nhắm mắt, quay lưng về phía Thẩm Thượng, nhưng vẫn cảm nhận được hắn nhấc chăn lên, nửa giường bên kia lún xuống.
Đèn tắt càng khiến nhịp tim tôi đập rõ ràng hơn.
Hồi hộp, quá hồi hộp, hồi hộp đến nỗi tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
Tôi tỉnh giấc vì quá nóng.
Vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Thẩm Thượng. Vòng tay, vòng chân tôi còn quấn quanh người hắn.
"Ngủ mà mày vẫn nhíu mày chặt thế, có phải đang gặp vấn đề gì khó giải quyết không?"
Tay Thẩm Thượng vòng qua eo tôi, tôi cẩn thận rút lui khỏi cánh tay hắn.
Vừa quay người lấy điện thoại xem giờ thì bị ôm từ phía sau.
Thẩm Thượng vòng tay qua eo tôi, tựa đầu vào vai, giọng khàn khàn nói: "Tỉnh rồi?"
"Ừ, cậu không đi làm à?"
"Nghỉ một ngày. Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm tí nữa đi."
Tôi không nói gì, cũng không cử động, yên lặng để Thẩm Thượng ôm.
Tôi nghĩ, có lẽ giữa hai người chúng tôi cũng không phải là không có tình cảm.
Từ sau lần về nhà họ Thẩm đó, mối quan hệ của tôi và Thẩm Thượng dường như đã có những thay đổi nho nhỏ.
Lúc không có việc gì, hắn sẽ gọi điện nói chuyện này chuyện kia với tôi, cũng sẽ không quá tập trung vào công việc, thỉnh thoảng sẽ hẹn tôi ra ngoài xem phim.
Tôi hỏi Hoắc Đồng xem Thẩm Thượng có ý gì.
Hoắc Đồng khó chịu lấy tay chọc vào trán tôi: "Sao Thẩm Thượng lại dính vào cái đồ đầu gỗ như cậu nhỉ?"
Tôi tủi thân!
Hoắc Đồng giơ ngón tay lên, nhỏ giọng hỏi: "Cái ý tưởng lần trước tớ đưa ra, cậu chuẩn bị thế nào rồi?"
Hoắc Đồng thấy tôi không nói gì thì cũng biết là tôi sợ hãi, kéo tôi đến trước gương nói: "Vu Tư Ninh, cậu sợ cái gì? Khuôn mặt này, vóc dáng này, đến tớ là phụ nữ còn mê, huống chi là Thẩm Thượng."