4. Về nhà họ Thẩm
Lúc tôi đang chọn quần áo để chuẩn bị, Thẩm Thượng gọi đến.
"Đang làm gì thế? Mẹ tớ gọi bảo tối nay hai đứa về ăn cơm."
Tôi phát hiện giọng nói của Thẩm Thượng khi gọi cho tôi và khi nói chuyện với người khác không giống nhau, rất dễ nghe.
"Được, đúng lúc tớ đang ở ngoài, tí nữa qua tìm cậu rồi mình cùng về nhà."
"Ừ."
Sau khi cúp điện thoại, tôi cảm thấy hơi tiếc nuối, kế hoạch đành phải hoãn lại.
Đây là lần đầu tôi đến tòa nhà Thẩm thị, giờ tan tầm mọi người đều ùa ra ngoài, chỉ có mình tôi ngược dòng người đi vào trong.
Tôi đi thang máy lên thẳng tầng của Thẩm Thượng, khi cửa thang máy mở ra, tôi va phải một người bên ngoài.
Tôi ngẩng đầu nhìn đối phương, "Thẩm Thượng?"
Thẩm Thượng giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Hôm nay đúng giờ ghê ha, không muộn chút nào luôn."
Tôi trợn mắt nhìn Thẩm Thượng, may mà trông hắn đẹp trai, không thì cái miệng này đã hại hắn từ lâu rồi.
Đến nhà họ Thẩm, tôi lấy món quà đã chuẩn bị từ trong xe ra đưa cho Thẩm Thượng.
Thẩm Thượng hỏi: "Thẻ của cậu dùng được à?"
Tôi nhìn Thẩm Thượng như nhìn đồ ngốc, thản nhiên nói: "Không, tính vào thẻ của cậu đó, nhớ bảo trợ lý qua trả nhé."
Thay vì đi tay không đến nhà họ Thẩm, tôi vẫn thích đến trung tâm thương mại dùng danh nghĩa của Thẩm Thượng thanh toán hơn, dù sao người mất mặt là hắn chứ đâu phải tôi.
Tôi đi vài bước mới phát hiện Thẩm Thượng không đi theo, "Đứng đó làm gì vậy, đi vào thôi. Đang đợi ăn nè, đói lắm rồi."
"Ừ, được, đây đây."
Tôi nhìn dáng vẻ cầm đồ chạy về phía mình của Thẩm Thượng, chợt cảm thấy hắn thật ngốc.