Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Giấc Mộng Tan Vỡ

"Ôi da, chân tôi đau quá! Anh phải đền tiền!" – Mẹ tôi ôm chân rên rỉ.

Tài xế suýt nổ máu:

"Cô có bệnh hả? Rõ ràng là cô cố tình lao ra đường! Còn đòi tiền tôi?! Tôi gọi cảnh sát, để cảnh sát xử!"

Nghe đến "gọi cảnh sát", mẹ tôi hoảng thật sự. Trong lòng bà thừa hiểu chuyện này bà sai rành rành, báo công an thì chẳng có lợi gì.

"Thôi thôi, tôi không chấp với anh, anh đi đi."

Bà quay sang tôi, vẫy tay:

"Tạ Hiền, mau gọi xe cứu thương, hình như chân mẹ gãy rồi…"

Tài xế thấy thế, cũng nhìn về phía tôi:

"Cô là gì của bà ấy? Mau đưa bà ấy đi, xe tôi mới mua đấy, còn chưa tính sổ với bà đâu!"

Tôi không thể trốn được, đành bước tới xin lỗi tài xế, rồi gọi xe cấp cứu đưa mẹ vào viện.

Đến bệnh viện, tôi chạy tới chạy lui – đóng tiền, chụp phim, xét nghiệm… Kết quả bác sĩ nói:

"Chân bà ấy không sao, không gãy, không trật, chỉ bị bầm tím nhẹ thôi."

"Không thể nào! Chắc anh nhầm rồi! Chân tôi đau lắm, chắc chắn bị gãy!"

Mẹ tôi nằm trên giường, giọng còn mạnh mẽ hơn ai hết.

Tôi thẳng tay đưa kết quả chụp phim cho bà:

"Đừng giả vờ nữa, chân mẹ chẳng sao. Muộn rồi, con không muốn cãi nhau. Dậy, về nhà."

"Không nổi… đau c.h.ế.t được…"

Thấy chúng tôi giằng co, bác sĩ đề nghị giải pháp: thuê xe lăn đẩy về.

Mẹ tôi đồng ý, thế là tôi đẩy bà về nhà bằng xe lăn.

Tới cửa nhà, bà nắm tay tôi:

"Mẹ không lừa con đâu, chân mẹ thật sự đau. Ở lại chăm mẹ vài ngày đi."

"Nếu con không lo, mẹ chắc c.h.ế.t đói mất…"

Nghĩ tới cảnh xe suýt tông trúng bà, tôi vẫn thấy lạnh sống lưng. Biết đâu chân bà bị đau thật?

Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định ở nhà thêm hai ngày, dù sao ban ngày tôi vẫn đi làm, chỉ về ngủ thôi.

Thấy tôi đồng ý, bà vui ra mặt. Tôi đỡ bà nằm lên giường xong thì về phòng mình, khóa cửa lại và nằm nghỉ một lúc.

Từ viện về cũng đã 2 giờ sáng. Tôi chỉ ngủ được 4 tiếng rồi dậy nấu sáng, còn gọi mẹ dậy rửa mặt.

"Tối qua về muộn thế, ngủ thêm tí không được à?"

Tôi nhét bánh mì vào miệng:

"Mẹ ngủ thêm cũng được. Con phải đi làm. Nghỉ là mất tiền."

"Cái công ty quái gì thế, xin nghỉ tí có sao đâu?"

Bà lầm bầm, tôi làm lơ, dọn đồ rồi đi.

Tối đó, tôi thu xếp hành lý chuẩn bị mai ra sân bay. Mẹ tôi vừa thấy liền phản ứng mạnh:

"Con lại bỏ nhà đi à?!"

"Không phải, chỉ là đi công tác vài ngày thôi, đừng làm quá."

"Chân mẹ chưa khỏi mà con đi?! Con có còn lương tâm không?!"

Tôi bực quá, quăng va li xuống đất:

"Con thuê người giúp việc rồi, mấy hôm nay họ sẽ chăm mẹ. Mẹ mà còn làm loạn, con đi luôn."

Lúc này bà im bặt. Tôi tranh thủ soạn nốt hành lý.

"Cực cho con rồi, uống ly sữa rồi đi ngủ sớm nhé. Mẹ không làm phiền nữa."

Bà đi tới, chân khập khiễng, mặt cười hiền:

"Mai bay sớm, đừng dậy muộn đấy."

Lâu lắm mẹ mới không gây sự, tâm trạng tôi cũng dễ chịu hơn. Tôi nhận ly sữa, uống một hơi cạn sạch.

Nằm lên giường, tôi ngủ rất ngon.

Nhưng đang ngủ, tôi thấy có gì đó sai. Cảm giác như chuông báo thức vang mãi bên tai, tôi muốn mở mắt mà mí mắt như bị dán keo, không mở nổi.

Nhưng chuyến công tác này rất quan trọng, tôi phải tỉnh dậy.

Tôi cố hết sức mở mắt ra, nhìn điện thoại – đã muộn hơn nửa tiếng so với dự tính.

Không còn thời gian ăn sáng, tôi lập tức dậy kéo vali ra cửa. Nhưng toàn thân mềm nhũn, như sắp ngất.

Tôi vội pha ly cà phê cho tỉnh táo – nhưng vô ích.

Không còn thời gian nghĩ ngợi, tôi cố kéo vali ra thì bị mẹ chặn lại.

"Con buồn ngủ thế này mà đi đâu? Về giường ngủ tiếp đi."

"Con có chuyến bay! Tránh ra!"

Tôi bực bội, đưa tay đẩy bà – nhưng không có chút sức lực. Ngược lại, bà chỉ khẽ đẩy tôi một cái, tôi ngã sõng soài.

"Cái công ty gì mà bắt con gái phải bay sớm thế này? Rất nguy hiểm. Mẹ vì con thôi, nghe lời mẹ, không đi nữa."

Giọng bà dịu dàng, nhưng tôi thấy lạnh sống lưng.

Giờ thì còn gì không hiểu nữa? Nhất định bà đã làm gì đó khiến tôi không thể đi được.

Khi nào chứ?

Tôi sực nhớ – ly sữa tối qua.

"Mẹ cố ý đúng không? Muốn con mất việc? Mẹ bị điên, đúng là điên thật!"

Tôi nghiến răng, siết chặt tay.

Thấy tôi đoán trúng, mẹ tôi không thèm giấu nữa:

"Mày không phải muốn bỏ nhà đi sao? Để tao xem mày mất việc rồi còn làm gì được! Tao là mẹ mày, chỉ cần tao chưa chết, mày còn phải nghe lời tao!"

Tôi tuyệt vọng thật sự. Người phụ nữ trước mặt còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Tôi có thật là con bà không?

Tại sao tôi càng đau khổ, bà lại càng vui?

Tôi nhắm mắt, buông xuôi:

"Được rồi. Không đi nữa, con ngủ tiếp đây."

Tôi bám tường, loạng choạng vào phòng. Nhưng tôi không ngủ, mà tự tát mạnh vào mặt để giữ tỉnh táo. Sau đó lấy điện thoại gọi cảnh sát, báo mình bị giam giữ trái phép.

Cảnh sát đến nhanh. Mẹ tôi định giấu, nhưng tôi hét lên cầu cứu, cảnh sát lập tức đưa tôi ra ngoài.

Tôi kể hết đầu đuôi. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện trong nhà, cảnh sát chỉ nhắc nhở mẹ tôi vài câu, rồi bảo tôi nhanh ra sân bay.

"Tạ Hiền! Mày mà dám đi thì tao coi như không có đứa con gái này!"

Tôi quay đầu lại, bật cười:

"Vậy càng tốt cô Triệu ạ. Tôi đi đây. Mong không gặp lại."

Vào phút cuối cùng, tôi lên được máy bay, rời khỏi thành phố ấy.

Trên máy bay, tôi uống liền mấy cốc cà phê, gắng gượng tinh thần để đàm phán xong việc hợp tác.

Sếp rất hài lòng, đồng ý thăng chức cho tôi.

Nhưng tôi từ chối. Lúc này, tôi không còn muốn ở lại thành phố đó nữa.

Tôi muốn rời khỏi mẹ, rời thật xa, cắt đứt hoàn toàn sợi dây rốn vô hình giữa hai mẹ con.

Chỉ có như vậy, tôi mới có thể sống tốt hơn.

Đúng lúc đó, công ty có một dự án cử người đi công tác dài hạn sang thành phố khác mấy năm. Nhiều đồng nghiệp đã lập gia đình không nhận nhiệm vụ này. Tôi xung phong nhận, ông chủ liền đồng ý.

Ở thành phố mới, tôi có nhà mới, đồng nghiệp mới, bạn bè mới.

Ban đầu mẹ còn tìm cách liên lạc, gọi tôi về. Tôi chặn số bà, bà lại nhờ họ hàng liên lạc, tôi dứt khoát đổi số. Từ đó không ai tìm được tôi nữa.

Mấy năm làm việc bên ngoài, tôi đã đứng vững ở thành phố mới, còn tiết kiệm đủ một khoản đặt cọc, mua được căn nhà của riêng mình.

Tôi báo tin vui cho cô bạn thân. Chúng tôi vẫn liên lạc trong suốt những năm qua, tôi mời cô ấy đến chơi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận