Đám họ hàng nhìn về phía chúng tôi. Tôi sững mấy giây rồi mới kịp quấn áo lên người.
"Mẹ điên à?! Con đang thay đồ, ngoài kia còn có đàn ông!"
Cho dù tính tôi nhịn giỏi đến đâu, lúc này cũng sụp đổ, hét lên.
"Ô, con thay đồ à, sao không nói sớm. Mẹ cũng đâu biết."
"Con quát gì, đều là người nhà, nhìn thì sao? Mất miếng thịt à?"
Tôi bước nhanh tới, đẩy bà ra ngoài:
"Triệu Ngọc Lan, con hiểu rồi, mẹ bị bệnh thật!"
Lần này tôi gọi thẳng tên bà, khóa cửa lại.
"Ê, Tạ Hiền, mày dám mắng mẹ à? Mau mở cửa xin lỗi!" – Chú lao lên đập cửa, rồi cả đám họ hàng cũng đấm đá theo.
Tôi run lên vì giận, nước mắt tự trào ra.
"Mở cửa! Mở ngay!"
"Không được à, chìa khóa đâu?"
"Không có, phá khóa đi!"
Lợi dụng lúc bên ngoài đang tìm cách mở cửa, tôi nhanh tay thu mấy đồ quý và giấy tờ tùy thân bỏ vào túi.
Ngoài cửa, mẹ tôi cầm con dao chặt, chém mạnh xuống cánh cửa.
Đợi họ mệt, tôi mở cửa lao ra.
"Còn dám ra? Tính lấn lướt à?" – Mẹ tôi đứng trước mặt, có đám họ hàng chống lưng, vẻ đắc ý.
"Đúng đấy, mẹ mày nuôi mày khổ sở thế, mau quỳ xuống xin lỗi. Mẹ con có gì không thể nói tử tế?"
Tôi phớt lờ, nhìn thẳng vào em họ:
"Em qua phòng kia đi, trong đó có máy chơi game đời mới nhất."
Tôi chỉ phòng mẹ. Rồi quay sang nói với dì:
"Mẹ em vừa mua cả đống mỹ phẩm ngoại xịn trong đó."
"Chú ạ, hôm kia cháu thấy mẹ rút 50.000 tệ trong tủ quần áo."
Nói xong, mặt cả bọn biến sắc, ánh mắt liếc về phòng mẹ.
"Mày… mày nói bậy gì thế!" – Mẹ tôi định bịt miệng tôi nhưng tôi né được, lao thẳng ra cửa.
Tôi không ngoái lại, mặc bà xoay xở với đám họ hàng.
Tôi ra ngoài thuê khách sạn ở, chuẩn bị tìm phòng, nhất định phải dọn đi.
Đêm đó điện thoại tôi reo liên tục, toàn là mẹ gọi, tôi không bắt máy.
Bà gọi chán thì đổi sang nhắn tin:
"Con đi đâu, về ngay. Không cần mẹ nữa sao?"
"Có chút chuyện mà dám bỏ nhà đi. Ba con mất sớm, mẹ nuôi con dễ không?"
"Người ta sinh con để nhờ cậy, con thì thôi đi, còn định chọc mẹ chết mới vừa lòng sao?"
Tôi thẳng tay chặn số, trả lại thế giới yên tĩnh.
Xong xuôi tôi thấy nhẹ cả người.
Nếu là trước kia, chỉ cần mẹ tôi nhắc đến ba, tôi sẽ mềm lòng ngay.
Năm tôi học lớp 6, ba qua đời vì tai nạn giao thông. Theo lời mẹ kể, ba lái xe ra ngoài lúc nửa đêm, do quá mệt mỏi nên mới gặp nạn.
Vài năm sau, một số người thân, bạn bè thấy mẹ tôi sống một mình cô đơn, từng đề nghị giới thiệu bà cho vài người đàn ông tử tế. Nhưng bà đều từ chối.
Lý do là:
"Tôi còn phải nuôi con gái, chỉ cần nuôi nó lớn là tôi mãn nguyện rồi."
Lúc đầu nghe vậy tôi còn cảm động. Nhưng mỗi lần về nhà, bà lại bắt đầu than vãn:
"Cũng tại mày đấy, người ta giới thiệu cho mẹ toàn mấy ông đi xe sang, mà mẹ không đồng ý vì mày. Nếu không có mày, mẹ đã sống sung sướng từ lâu rồi."
Hồi nhỏ nghe những lời này, tim tôi như bị đâm một nhát. Vừa lo sợ, vừa áy náy, cảm giác tội lỗi như sắp nghiền nát tôi. Tôi chỉ biết cố học thật giỏi, mong sau này có thể giúp mẹ sống sung sướng.
Giờ nghĩ lại, đó chỉ là chiêu trò để kiểm soát tôi. Bà từng bước, từng bước siết lấy tôi, muốn tôi ở bên để bà dễ dàng hút máu.
Sau kỳ nghỉ tơi bời như chiến tranh, tôi trở lại công ty làm việc.
Hôm đó, sếp gọi tôi vào phòng, thông báo sẽ cử tôi đi công tác vài ngày để gặp gỡ đối tác. Nếu làm tốt, tôi sẽ được thăng chức.
Nghĩ đến những chuyện khó chịu gần đây, tôi thấy ra ngoài một thời gian cũng tốt, đổi gió, lại có thưởng. Nghĩ vậy nên tôi lập tức đồng ý, còn chủ động tăng ca mấy ngày để chỉnh sửa kế hoạch cho chỉn chu.
Ra khỏi công ty, trời đã tối, tôi tăng tốc đi về khách sạn.
"Tạ Hiền!"
Một giọng nói quen thuộc gọi tôi lại.
Tôi quay đầu nhìn, là mẹ tôi đang chạy về phía tôi.
"Mẹ chờ con lâu lắm rồi đấy! Làm loạn cũng đủ rồi, về nhà nhanh!"
Bà vừa nói vừa kéo tay tôi, nhưng tôi giật mạnh ra.
"Con không về nữa. Vài hôm nữa khi tìm được nhà, con sẽ dọn ra luôn. Sau này mỗi tháng con sẽ gửi mẹ một khoản sinh hoạt phí. Những chuyện khác, đừng tìm con nữa."
Mẹ tôi trố mắt:
"Con… con muốn dọn đi? Vậy mẹ phải làm sao! Mẹ không đồng ý đâu!"
"Con không cần mẹ đồng ý. Con chỉ đang thông báo cho mẹ. Với lại mẹ đâu phải ký sinh trùng trong bụng con, không có con mẹ không chết được."
"Bà Triệu, mọi chuyện giờ là do chính bà gây ra. Nếu là con, con sẽ xem lại bản thân, thay vì đổ lỗi hết cho người khác."
Mẹ tôi ôm mặt, gần như phát điên:
"Ba con chết sớm, giờ con cũng muốn bỏ rơi mẹ! Con định giết mẹ à?!"
Mấy trò này tôi quá quen rồi. Tôi chẳng thèm đáp, xoay người bước đi. Hôm nay không có xe, không đi nhanh sẽ lỡ chuyến tàu cuối.
"Đời tôi sao mà khổ thế này! Chồng chết sớm, con gái cũng bỏ rơi! Tôi chết quách cho rồi!"
Bà gào lên một tiếng, rồi lao thẳng ra giữa đường.
Tôi quay lại thì thấy một chiếc xe đang lao về phía mẹ tôi. Tiếng phanh rít lên chói tai, đầu tôi trống rỗng, sững sờ tại chỗ.