Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ảo Tưởng Hão Huyền

"Người phụ nữ này thật sự quá ghê tởm, cứ như đang quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c tụi em vậy. Ngày nào cũng trần trụi đi lại trước mặt bọn em, váy cũng chẳng che nổi nữa!"

Tôi chỉ xoa đầu hai đứa, từ chối lời đề nghị ấy, chỉ dùng một câu: "Làm người phải có lòng tốt." – thế là khiến cả hai câm nín.

Ba người bọn họ tất nhiên phải bị buộc chặt với nhau, nếu không thì tôi biết đi đâu mà xem trò vui?

Nhất Tinh và Nhất Kỳ rất nghe lời tôi, tôi nói không cho Lâm Vi Đồng rời đi, vậy thì cô ta tuyệt đối không thể bị đuổi đi.

Hai đứa nó chỉ có thể mỗi ngày cau có chịu đựng sự quấy rối, còn tôi thì nhìn mà lòng vui như mở hội.

Kiếp trước, hai đứa em trai này của tôi dính lấy Lâm Vi Đồng không rời nửa bước, còn từng nói:

"Chị của tôi chỉ có một mình chị Vi Đồng, cho dù cô có quay về nhà cũng không thể thay thế vị trí của chị Vi Đồng đâu!"

"Có quan hệ huyết thống với loại người như cô, thật sự ghê tởm!"

"May mà cô bị bắt cóc đi, nếu không thì đã chẳng có chị Vi Đồng của bọn tôi rồi!"

Chậc chậc, sao kiếp này lại chán ghét dữ vậy chứ?

Lâm Vi Đồng cứ không ngừng bám theo Nhất Tinh và Nhất Kỳ, hy vọng dùng sự dịu dàng của mình để chinh phục trái tim họ, thậm chí còn cố gắng tẩy não hai người.

"Tôi thấy chị các cậu ngày nào cũng đi làm ở công ty, sao hai người không đi? Cẩn thận chị ta cướp hết công ty đó!"

Hai người chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt chán nản:

"Cướp gì mà cướp? Cả tập đoàn vốn là của chị ấy mà."

Sắc mặt Lâm Vi Đồng lập tức chuyển sang xanh mét:

"Cái gì?! Tập đoàn đáng lẽ phải là của hai người chứ, chị ta chỉ là con gái, làm gì có chuyện được chia cổ phần!"

Kiếp trước bố mẹ dù thương cô ta đến đâu, cũng không cho cô ta lấy một xu cổ phần!

Tại sao cái con tiện nhân Tống Yên La kia lại có?!

Nhất Tinh và Nhất Kỳ đầy vẻ bất lực:

"Con gái thì sao? Chị của tôi tài giỏi, dưới sự lãnh đạo của chị ấy, tập đoàn kiếm tiền ngày một nhiều. Huống hồ, chị là con cả, tập đoàn vốn dĩ nên thuộc về chị ấy."

Lâm Vi Đồng vẻ mặt không thể tin nổi:

"Nhưng hai người là con trai của bố mà, sao lại không có cổ phần? Kiếp trước rõ ràng là tập đoàn thuộc về hai người mà!"

Nhất Tinh và Nhất Kỳ nhìn nhau, trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Cái người phụ nữ điên này lại đang nói linh tinh gì nữa vậy? Kiếp trước? Bọn họ thấy đầu óc cô ta đúng là có vấn đề.

Ngày nào cũng ảo tưởng mình là chị của bọn họ, thật sự ghê tởm không chịu nổi!

Còn không biết thân biết phận!

"Cô đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa, cô có biết chị bọn tôi tốt nghiệp Harvard Business School không? Thôi quên đi, cô đến trường còn chưa từng đến, hiểu gì chứ?"

Lâm Vi Đồng vẫn đang chìm đắm trong cú sốc "tập đoàn không phải của mình", cả người như phát điên, lẩm bẩm trong miệng:

"Không thể nào, không thể nào…"

"Bố mẹ thương mình như vậy, còn không giao tập đoàn cho mình, tập đoàn rõ ràng phải là của hai đứa nó! Dựa vào cái gì mà cái con tiện nhân đó lại có phần…"

Lúc này, Nhất Tinh và Nhất Kỳ đã bỏ đi từ lâu, họ thật sự không thể chịu nổi sự quấy rối của người phụ nữ này nữa!

Dạo gần đây, Lâm Vi Đồng mải mê tìm cách lấy lòng hai cậu em song sinh của tôi, nên tạm thời không còn quấy rầy tôi nữa.

Tôi cứ tưởng cô ta sẽ ngoan ngoãn được một thời gian, nào ngờ… cô ta lại âm thầm chuẩn bị một chiêu lớn.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận