Không chỉ là bố mẹ ruột của cô, ngay cả hai cậu em trai song sinh kiếp trước từng yêu thương cô hết mực, giờ đây cũng hoàn toàn đứng về phía tôi.
Bố mẹ nuôi từng cho cô tiền bạc không giới hạn, giờ đây thậm chí chẳng còn nhận ra cô là ai.
Để sống sót trong ngôi nhà này, cô phải vắt óc ra lấy lòng tôi, người mà cô căm ghét nhất.
Uất ức lắm đúng không? Tức giận lắm đúng không? Cảm thấy thật bất công phải không?
Vất vả lắm mới trở về được, nhưng lại phát hiện ra mọi thứ trong ngôi nhà này chẳng còn thuộc về cô nữa.
Và đây mới chỉ là khởi đầu thôi đấy, hãy tận hưởng cho tốt nhé, Lâm Vi Đồng.
Giống như tôi của ngày xưa, rõ ràng là tiểu thư nhà hào môn, vậy mà thân phận lại bị ép phải trở thành con gái của bảo mẫu.
Thế mà ai ai cũng mặc nhiên chấp nhận điều đó, chẳng ai chịu thừa nhận thân phận thật của tôi.
Chỉ vì tôi lớn lên trong núi rừng, bị họ khinh thường là không xứng đáng để dính dáng đến họ, làm họ mất mặt.
Vậy thì cho dù có cùng huyết thống thì sao chứ?
Sau màn kịch đó, Lâm Vi Đồng cứ quấn lấy Nhất Tinh và Nhất Kỳ không buông, mỗi ngày đều tìm mọi cách để đi theo hai người họ.
Cho dù Nhất Tinh và Nhất Kỳ cảm thấy chán ghét và ghê tởm cô ta, thì Lâm Vi Đồng vẫn luôn tỏ vẻ cam tâm tình nguyện.
Cô ta tin chắc rằng mình có thể khiến họ thay đổi!
Kiếp trước hai đứa nó từng yêu cô ta như vậy, thì kiếp này chắc chắn cũng sẽ yêu cô ta!
Lâm Vi Đồng tin điều đó một cách vô cùng chắc chắn.
Nhất Tinh và Nhất Kỳ phàn nàn với tôi rằng họ muốn đuổi Lâm Vi Đồng ra khỏi trang viên:
"Người phụ nữ này thật sự quá ghê tởm, cứ như đang quấy rối t.ì.n.h d.ụ.c tụi em vậy. Ngày nào cũng trần trụi đi lại trước mặt bọn em, váy cũng chẳng che nổi nữa!"