19.
Nhân lúc tôi tổ chức tiệc sinh nhật, Lâm Vi Đồng không biết từ đâu chui ra, giật lấy micro trong tay tôi.
Cô ta, ngay trước mặt tất cả khách mời, hớn hở muốn vạch trần bộ mặt thật của tôi.
"Các người sùng bái Tống Yên La, thật ra cô ta chẳng khác gì một kẻ buôn người! Cô ta độc ác, âm hiểm, ích kỷ và xảo quyệt! Năm xưa tôi bị bắt cóc đều là vì Tống Yên La thấy chết không cứu!"
"Rõ ràng cô ta thấy tôi bị bắt đi, vậy mà vẫn quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn không thèm báo cảnh sát!"
"Khiến tôi phải chịu khổ suốt hơn hai mươi năm trong rừng sâu núi thẳm! Tất cả đều là do cô ta hại tôi!"
Lâm Vi Đồng tràn đầy đắc ý, nghĩ rằng lần này hào quang của "nữ thần" tôi chắc chắn sẽ sụp đổ.
Khách mời bên dưới bắt đầu bịt miệng xì xào bàn tán, không khí trở nên náo nhiệt.
Tôi không giải thích một lời nào. Nhất Tinh và Nhất Kỳ hoàn toàn không tin bất kỳ điều gì Lâm Vi Đồng nói, lập tức bước lên sân khấu kéo cô ta xuống, đè xuống đất.
"Khoảng thời gian này tôi đã nhịn cô đủ rồi, vậy mà cô còn dám vu khống chị tôi, cô lấy đâu ra can đảm thế hả?"
Má Lâm với khuôn mặt u ám bước lên, đôi tay thô ráp tát thẳng vào mặt Lâm Vi Đồng hai cái "bốp bốp".
"Tôi vốn cảm thấy áy náy với cô suốt bao năm qua, còn định dùng tiền tiết kiệm những năm này để cho cô đi du học, sống một cuộc đời tử tế, không ngờ cô lại dám bôi nhọ đại tiểu thư!"
Bố mẹ tôi thất vọng lắc đầu: "Con gái tôi không thể làm ra chuyện như vậy đâu. Má Lâm, con gái bà đừng ở lại nhà nữa, đuổi đi đi."
Tôi không cần phải giải thích một câu, ai nấy đều đứng về phía tôi.
Tôi khẽ mỉm cười với Lâm Vi Đồng.
Lâm Vi Đồng thấy nụ cười của tôi thì như phát điên, miệng không ngừng chửi rủa tôi điên cuồng.
Mỗi lần cô ta chửi một câu thì Loan Loan lại tát cô ta một cái, nhưng Lâm Vi Đồng vẫn gắng gượng tiếp tục chửi mắng dù mặt đã sưng đỏ.