Chương 7: Vỡ mộng
Mẹ tôi chớp mắt, "Hử? Sao vậy? Không phải còn phải đi làm hồ sơ vay à?"
"…Vay gì cơ?"
Mẹ tôi tỏ vẻ mơ hồ, "Căn này giá toàn bộ là mười bốn triệu, mẹ mới thanh toán năm triệu tiền đặt cọc, còn lại phải vay chín triệu chứ sao."
Từng Hạo bật dậy, gào đến khản cổ:
"Không phải nói là mua trả thẳng sao!!!"
"Hả?"
Mẹ tôi quay sang nhìn hắn, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt vô tội.
"Không phải Ninh Ninh nói… cậu sẽ trả góp phần còn lại và lo luôn chi phí sửa sang sao?"
Bà vỗ vai hắn ta, dịu dàng nói:
"Mẹ tính rồi đấy, gần đây lãi suất vay nhà đang giảm mà. Vay ba mươi năm, mỗi tháng chỉ cần trả bốn mươi sáu nghìn thôi, chưa tới năm mươi nghìn, chuyện nhỏ với con mà."
"Bốn mươi sáu nghìn!!!"
"Mỗi tháng bốn mươi sáu nghìn!!!!"
Hai mắt Từng Hạo đỏ hoe, gào đến nỗi ai có mặt cũng giật mình lùi lại mấy bước.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt như thấy quỷ.
Tình huống xoay chiều quá nhanh, tôi phải cố gắng hết sức để giữ mặt không co giật.
Từng Hạo đột nhiên quay phắt sang phía tôi, chộp lấy vai tôi:
"Tôi biết rồi! Là cô!! Nguyễn Ninh!! Cô với mẹ cô gài bẫy tôi!!!"
Tôi đau điếng vì bị siết mạnh, hét lên:
"Anh bị điên à?! Ai gài anh?!"
"'Nhà đứng tên tôi, tôi trả góp, sửa sang tôi lo.' Câu đó không phải chính miệng cô nói à!!!"
"Anh tưởng mẹ tôi định tặng anh không mười bốn triệu chắc??!!"
"Anh là ai hả?! Cứu mạng mẹ tôi à?! Anh mơ giữa ban ngày à!!!"
Từng Hạo c.h.ế.t lặng.
Ừ đó, người bình thường nào lại có suy nghĩ rằng phụ huynh bạn gái sẽ vô điều kiện tặng cho mình cả căn nhà chứ?
Chỉ có kiểu người ảo tưởng cấp cao như hắn mới nghĩ ra nổi!
Không gian lặng đi hai giây, rồi hắn ta giật hợp đồng mua nhà, x.é to.ạc từng mảnh.
Giấy tờ bay tán loạn khắp nơi.
"Tôi không lấy nữa!! Tôi không mua nữa!!!!"
"Xé rồi!! Không tính nữa!!!"
Mẹ tôi lùi về sau vài bước, gương mặt đầy rầu rĩ.
"Nhưng mà… tiền cọc thanh toán rồi, tận hai trăm nghìn đó, số tiền này không được hoàn lại đúng không?"
Bà quay sang hỏi nhân viên bất động sản.
Cô nhân viên đã hoàn toàn đơ người trước diễn biến này, lắp bắp gật đầu:
"Dạ… đúng ạ, tiền cọc thì không được hoàn lại."
"Vậy sao đây? Hồi nãy rõ ràng nói xong xuôi hết rồi, giờ đột nhiên không muốn nữa… hay là con trả lại mẹ hai trăm nghìn nhé?"
Tôi đứng bên cạnh, há hốc mồm.
Cao tay. Mẹ tôi thật sự quá cao tay.
"Tôi… tôi lấy gì mà trả!!! Tôi không có nhiều tiền như vậy!!"