Menu
Chương trước Mục lục

Tương lai rộng mở

Chương 8: Tương lai rộng mở

Tôi hoàn toàn sững người, phản xạ đầu tiên là định từ chối.

"Mẹ! Không cần đâu mà!"

Mẹ nhẹ nhàng giơ một ngón tay, ra hiệu ngắt lời tôi.

"Đây là quà mẹ tặng con để chúc mừng con đậu tiến sĩ!"

Bà quay sang Từng Hạo:

"Từng Hạo, muốn đổi tên người mua thì cần chữ ký đồng ý của người đã ký trước. Nếu con đồng ý, căn nhà này sẽ đứng tên con gái tôi. Nếu không, thì cứ theo hợp đồng cũ mà làm, hoàn lại cho tụi tôi hai trăm nghìn."

"Con đồng ý không?"

Từng Hạo c.h.ế.t trân nhìn tôi và mẹ tôi, cuối cùng mím môi, gật đầu như mất hồn.

Hắn vốn không còn lựa chọn nào khác.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ tôi mua đứt căn hộ trong mơ của hắn – cho tôi.

Và tôi, ký tên mình lên bản hợp đồng chỉ mỏng bằng tờ giấy, nhưng có thể khiến cuộc đời người ta rơi xuống vực sâu.

Chỉ trong một tháng, hắn đã trải qua đủ cung bậc thăng trầm.

Sau khi sự thật bị phanh phui, từ một "người được tung hô", hắn trở thành "chuột chạy qua đường".

Tôi cũng gần như không còn nhìn thấy hắn trong khuôn viên trường nữa.

Thật ra, lúc đầu tôi từng nghĩ đến chuyện bảo Từng Hạo xin visa diện người thân đi cùng tôi sang nước ngoài học tiến sĩ.

Trước khi hắn tìm được việc tại Anh, tôi sẵn sàng lo hết mọi chi phí cho hắn. Nếu sau này có điều kiện, tôi cũng sẽ giúp hắn nộp đơn vào trường.

Nếu như hắn không cản tôi học tiếp, nếu như hắn không nhắm vào năm trăm triệu kia…

Có lẽ chúng tôi thật sự đã có thể có một tương lai tốt đẹp hơn.

Nhưng chính lòng tham của hắn đã đạp đổ tất cả.

Vài tháng sau, tôi lên chuyến bay đến London, bắt đầu hành trình nghiên cứu sinh.

Trong lễ khai giảng, tôi gặp một người quen.

Cậu ấy cũng là sinh viên khoa tôi – tên là Tô Trạch.

Tôi bất chợt nhớ ra, hình như cái ID "Aze" từng lên tiếng bảo vệ tôi… chính là tên cậu ấy.

Cùng học xa quê nơi xứ lạ, tụi tôi nhanh chóng thân thiết.

Kết thúc năm đầu tiên, vì nấu ăn trong ký túc xá quá bất tiện, hệ thống báo cháy lúc nào cũng hú, nên cậu ấy dứt khoát mua luôn một căn hộ gần trường.

Tôi cũng dọn về ở cùng.

Sau đó, chúng tôi đồng hành cùng nhau suốt bốn năm học tiến sĩ.

Lễ tốt nghiệp cuối cùng, tôi được mời phát biểu với tư cách sinh viên xuất sắc.

Vừa bước khỏi sân khấu, Tô Trạch bất ngờ bước tới, ôm bó hoa lớn.

Cậu ấy quỳ một gối, mở chiếc hộp nhẫn ra trước mặt tôi.

Đám đông hét lên điên cuồng.

Còn tôi thì ngơ ngác đến mức há hốc mồm.

Khi ôm lấy nhau trong hạnh phúc rạng rỡ, tôi cuối cùng đã hoàn toàn hiểu được câu nói ấy:

Tình yêu và tiền đồ, cái nào quan trọng hơn?

Bạn sẽ hiểu: Tiền đồ quan trọng hơn tình yêu.

Bạn cũng sẽ hiểu: Tình yêu đáng quý hơn tiền đồ.

Và cuối cùng, bạn sẽ hiểu:

Người đúng đắn sẽ luôn xuất hiện trong tiền đồ của bạn.

Người ấy sẽ là điểm tô tuyệt đẹp trong đời bạn, là nét vẽ hoàn hảo cuối cùng trên bức tranh cuộc sống.

Còn người sai…

Chỉ là thứ chắn đường bạn bước tới ánh sáng tương lai.

— Hết.

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận