Giờ đây, chúng tôi vẫn đang học bài. Sau một lát, cậu ấy nhìn sang phía tôi và bảo: "Này, cậu đã thuộc bài chưa? Bây giờ tôi sẽ dò cho cậu. Nào, hãy mau đọc đi! Nếu hôm nay cậu không thuộc thì cậu sẽ biết tay tôi!"
Tôi nghe những lời này mà cười thích thú. Sau đó, tôi cũng bắt đầu đọc cho cậu ấy nghe: "Ok, tớ sẽ đọc cho cậu nghe, thậm chí tớ cũng không biết mình thuộc hay chưa!"
"Gì? Cậu thuộc bài hay chưa mà cũng không biết sao? Trời, tớ không biết phải nói như thế nào với cậu luôn..."
"À, tại vì mình là học sinh yếu mà, có gì cậu thông cảm cho mình đi!"
"Ừ, được rồi, tớ sẽ thông cảm cho cậu. Nhưng cậu hãy đọc cho tớ nghe thử đi!"
"Ok, tớ sẽ đọc cho cậu nghe liền. Đầu lòng hai ả Tố Nga,
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười... Trời ơi, mình quên nữa rồi! Mình không biết khúc sau là gì hết!"
Nghe tôi nói trong sự bối rối, cậu ấy lên tiếng, sau đó dùng cuốn sách gõ vào đầu tôi: "Này, bài không dài mà sao cậu lại không học thuộc chứ? Một lát nữa cô giáo mà dò bài cậu, lúc đó cậu sẽ ăn con không. Tớ cũng không biết phải nói làm sao với cậu luôn! Bây giờ cậu hãy mau học cho tớ, cậu nhất định phải thuộc bài đó, không tớ sẽ giận cậu!"
Nghe những gì cậu ấy nói, tôi mỉm cười, cảm giác vừa hạnh phúc vừa vui. Thế là tôi vẫn tiếp tục học cùng với cậu ấy. Sau một lát, tôi cũng đã thuộc bài, liền lên tiếng: "Này, hiện tại tớ đã học xong rồi, tớ đã thuộc bài rồi, cậu có thể dò tớ được chứ?"
Nghe tôi nói, cậu ấy trả lời: "Ồ, không ngờ cậu lại thuộc bài rồi, tớ cảm thấy bất ngờ thật đó! Vậy cậu hãy đọc cho tớ nghe đi!"
"Được, nhưng mà ngày mai cậu tặng cho tớ một món quà nha? Coi như đó là quà động viên cho tớ khi đã cố gắng học thuộc bài!"
"Được, bởi vì là bạn của cậu nên tớ sẽ làm điều đó để khích lệ cậu. Cậu nhớ, từ nay về sau, siêng năng học bài, đừng để ăn một điểm nào là được rồi!"
Nghe những lời này mà tôi cảm thấy rất vui. Ngay lập tức, tôi bắt đầu đọc bài Chị em Thúy Kiều cho cậu ấy nghe. Sau một lát, cậu ấy vỗ tay tán thưởng tôi và nói: "Này, cậu quả thật là học thuộc bài rồi, như vậy là tốt. Và như lời đã hứa, ngày mai tớ sẽ tặng cho cậu một món quà!"
Nghe vậy, trong sự tò mò, tôi hỏi: "Này, vậy món quà cậu định tặng cho tớ là gì?"
"Ừ, ngày mai rồi cậu sẽ biết, tớ tặng cho cậu món quà gì!"
Nghe vậy mà tôi cảm thấy thật thần bí. Giờ đây tôi vô cùng mong chờ món quà ngày mai của cậu ấy trong sự hạnh phúc. Lúc này, cô giáo bước vào lớp, nhìn mọi người và bảo: "Này, hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút. Các em lấy giấy ra đi, không ai được nhìn bài ai, nghe rõ chưa? Buổi kiểm tra này cũng coi như là giúp các em gỡ lại điểm. Nhất là những bạn học sinh yếu giống hệt Linh đây..."
Nghe cô nói đến đây, mọi người đều cười, trong khi Linh có chút ngại ngùng. My lên tiếng bảo với Linh: "Này, cậu đừng buồn bã như vậy mà. Cô nói như vậy cũng chỉ là muốn khích lệ cậu để cậu học vào thôi. Đừng buồn vì những chuyện đó. Hôm nay cậu cũng đã học bài rồi mà. Như vậy, cậu đã hơn nhiều người rồi. Chắc gì hôm nay bọn họ đã thuộc bài chưa? Cậu nhất định sẽ khiến cô bất ngờ thôi, khi đã thuộc bài!"
Tôi nghe những lời mà cậu ấy nói liền cảm thấy rất vui. Chốc lát, tôi bảo: "Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ tớ. Nếu như không có cậu thì tớ cũng chẳng biết mình phải làm gì. Giờ đây tớ nhất định sẽ cố gắng hết sức trong bài kiểm tra lần này. Tớ nhất định sẽ khiến cho những kẻ đang chê cười đó phải sốc khi nhận ra tớ không phải là một người học ngu nữa!"
Nghe vậy, My bật cười trả lời: "Không, chẳng phải cậu là một người học ngu, mà là cậu không muốn học thôi. Tớ với cậu sẽ cùng nhau phát triển. Tớ nhất định sẽ giúp cậu quay trở lại con đường học thức mà trở thành một học sinh trung bình khá!"
Nghe những lời cậu ấy nói mà tôi cảm thấy rất vui, không ngờ cậu ấy lại muốn chỉ mình học như vậy. Bây giờ, trong lòng tôi đã kiên quyết một điều rằng, đó chính là tôi nhất định sẽ cố gắng học tập thật tốt. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng cậu ấy khi đã muốn giúp đỡ tôi để tôi trở thành một học sinh giỏi như vậy...
Và thế là, chúng tôi làm bài kiểm tra 15 phút. Sau một lát, cô chấm điểm. Giờ đây, cô nói: "Này, hôm nay cô thật sự khá bất ngờ về một bạn đã phát triển vô cùng tốt, khi không ngờ có thể thuộc hết bài này. Từ một học sinh yếu, thậm chí chẳng thuộc nổi một bài, chẳng hiểu bằng một thế lực nào mà lại có thể học bài nhanh như vậy! Cô thật sự tán dương. Nhưng cô cũng thắc mắc rằng, không biết bạn đó có copy bài của ai không mà lại thuộc hết như thế này chứ?"
Nghe những lời cô vừa tán dương Linh, sau đó lại nghi ngờ vô căn cứ. My đứng dậy và bảo: "Cô, sự thật là cậu ấy không có nhìn bài ai hết, mà tất cả đều là do cậu ấy tự học đó cô!"
Cô nghe đến đây mà sững sờ, bảo: "Gì? Cậu ấy tự mình thuộc bài sao?"