Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ngày Mới Hạnh Phúc

Một ngày mới lại bắt đầu, tôi cảm thấy rất vui vẻ vì hôm nay tôi sẽ gặp lại cậu ấy. Thậm chí, tôi chỉ muốn đến trường thật nhanh thôi, rồi trái tim tôi luôn đập rất nhanh trong sự trông chờ.

Khi tôi đến nhà cậu ấy để chở cậu ấy đi học, cậu ấy ra mở cổng, nhìn thấy tôi mà trở nên bối rối. Cậu ấy lên tiếng hỏi:

"Này, cậu đến đây từ khi nào vậy?"

"À, thật ra mình đến từ sáng sớm. Mình đến đây là để chở cậu đi học! Không biết mình có thể chở cậu đi học được không?"

"À, cũng được, cảm ơn cậu nha. Nhưng lần sau cậu đừng làm như vậy nữa, vì như vậy sẽ tốn thời gian của cậu, thậm chí mất công. Với lại, tôi cũng không muốn làm phiền người khác đâu!"

"Ừ, cậu không làm phiền ai hết. Chẳng qua là tớ muốn giúp cậu thôi! Bộ cậu không muốn tớ chở đi học sao?"

"À, đương nhiên là muốn chứ sao không. Được rồi, để tớ lên nhà lấy đồ đã, sau đó chúng ta sẽ đi học cùng nhau!"

Dứt lời, cậu ấy đi lên nhà. Trong khi đó, tôi vô cùng vui vẻ, chờ cậu ấy bước xuống, leo lên xe của tôi và ôm chầm lấy tôi để tôi chở đi học. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác hôm qua khi cậu ấy ôm tôi, cảm giác đó khiến tôi vô cùng thích thú, thậm chí rất vui khi cảm nhận được cái ôm ấm áp kia.

Tôi muốn ngày nào cũng như vậy, khi được cậu ấy ôm vào lòng như thế, thậm chí muốn tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn. Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tôi đưa mắt nhìn về phía tiếng bước chân và thấy cậu ấy đang bước xuống, với chiếc cặp sách trên lưng. Điều này khiến tôi rất vui.

Cậu ấy tiến đến chỗ tôi, leo lên xe và dùng tay ôm chầm lấy tôi. Cái cảm giác được cậu ấy ôm thật là thích. Tôi lên tiếng bảo: "Nào, bây giờ ôm thật chắc vào nhé, tớ sẽ đưa cậu đến trường ngay lập tức!"

Cậu ấy gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi chở cậu ấy đến trường, phóng xe nhanh như vũ bão để cậu ấy ôm chầm lấy mình. Khi thấy tôi chạy quá tốc độ, cậu ấy nói: "Này, cậu chạy chậm lại đi, đừng chạy nhanh như vậy, không tốt đâu, thậm chí chạy nhanh như vậy tớ rất sợ..."

Nghe vậy, tôi chạy chậm lại, an ủi cậu ấy: "À, không sao đâu, tớ chạy như vậy là bình thường mà. Sắp tới trường rồi, cậu chờ một chút nha!"

Cậu ấy nói: "Này, cậu đừng có chạy nhanh như vậy, nếu không, tớ giận, mà sẽ chẳng bao giờ đi xe với cậu nữa đó!"

Tôi sững sờ, trả lời: "À, biết rồi, mình sẽ không chạy xe nhanh như vậy nữa đâu. Cậu đừng lo lắng, tớ chạy rất an toàn, sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng ta đâu. Cậu đừng giận tớ, hãy bỏ qua cho tớ nha!"

Cậu ấy đáp: "Được, tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này, nhưng cậu không được chạy xe như vậy nữa, vì nó rất nguy hiểm đấy!"

Tôi đồng ý và chạy bình thường lại. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến trường. Chúng tôi bước xuống xe. Cậu ấy nói: "Trời, lần sau chắc tớ không dám đi xe của cậu nữa đâu, vì tớ sợ lắm rồi, thậm chí tim của tớ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!"

"À, mình xin lỗi vì đã chạy quá tốc độ, nhưng mà sẽ không có lần sau đâu. Lần sau mình sẽ chạy an toàn hơn, không để cậu sợ nữa!"

Cậu ấy đáp: "Này, vào lớp học đi, không cần bận tâm nữa, thậm chí mình cũng sẽ không đi xe của cậu đâu!"

Dứt lời, cậu ấy bỏ đi, dường như đã giận. Tôi trở nên hoang mang. Tôi không biết mình phải làm gì đây, khi đã khiến cậu ấy giận rồi. Thế là tôi đi vào bên trong đến chỗ cậu ấy, nói: "Này, cậu đang giận mình về việc chiếc xe sao?"

"Ừ, mình không giận cậu đâu. Mà thôi, đừng bận tâm đến chuyện đó làm gì, dù gì cũng qua rồi. Chuyện hiện tại là chúng ta cần ôn bài để trả bài cho cô giáo, mà cậu đã học bài chưa?"

"À, học bài đó hả? Mình vẫn chưa học bài. Mình cũng không thuộc bài. Làm sao đây? Thật ra mình rất khó học những bài vở này, vì nó không vô được chữ nào trong đầu mình, thậm chí càng khiến mình nhức đầu thêm thôi!"

Cậu ấy quay sang tôi, dùng tay gõ vào đầu tôi và bảo: "Gì, cậu đi học mà không muốn học bài sao? Cậu đúng thật là... tôi không biết nói gì với cậu luôn! Bây giờ cậu phải thuộc bài đi, nếu không cô giáo sẽ cho cậu không điểm đó. Tôi cũng không thích chơi với những người không điểm đâu!"

Tôi mỉm cười, trả lời: "Được, bây giờ mình sẽ học bài ngay lập tức, chắc chắn mình sẽ thuộc bài, như vậy được chưa?"

"Ừ, tự giác học như vậy là tốt..."

Thế là, chúng tôi bắt đầu học bài với nhau trong sự vui vẻ.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận