Trong sự sửng sốt của cô, ngay lập tức My cũng đã lên tiếng:
"Phải, tất cả đều là do cậu ấy tự học bài ạ. Thậm chí là em đã giúp đỡ cậu ấy, hơn hết em đã dò bài cậu ấy từ lần này đến lần khác, vì vậy cậu ấy mới thuộc bài như thế. Và cậu ấy thật sự không gian lận trong bài kiểm tra 15 phút này!"
Nghe những lời này mà cô cảm thấy thắc mắc. Cô không biết mình có nên nghi ngờ hay không, thậm chí có nên tin tưởng My hay không, bởi cô sợ hai người chính là đồng lõa với nhau. Thế là cô đã lên tiếng bảo:
"Này, nếu như bạn đó bảo rằng em học thuộc bài, thì bây giờ hãy lên cho cô dò thử. Bởi là một học sinh yếu không thuộc nổi một bài, nên cô cũng chẳng thể tin được. Và nếu như cậu ấy học thuộc bài thật thì cô sẽ tán dương, thậm chí xin lỗi cậu ấy. Còn nếu như cậu ấy không học thuộc bài thì cô chắc chắn sẽ dạy cho cậu ấy một bài học!"
Nghe những điều này mà mọi người bắt đầu thì thầm:
"Này, tôi chắc chắn là cậu ta nhìn sách vở hay thậm chí là cái người kia chỉ cho cậu ấy, nên cậu ấy mới học bài thuộc như vậy!"
"Đúng, một học sinh ngu thì làm sao có thể thuộc bài chứ? Và để xem thử trò hay gì sẽ xảy ra!"
"Phải, nghe thật kịch tính quá đi, giống như phim học đường vậy. Và để xem thử vở tuồng gì sẽ diễn ra nào!"
Nghe những lời bàn tán của mọi người mà tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Mặc dù tôi đã thuộc bài, nhưng những lời nói kia của bọn họ cứ như những con dao đâm vào tim tôi, thậm chí giống như muốn trí nhớ của tôi tan biến...
Giờ đây tôi lên tiếng nói với cậu ấy rằng:
"Này, bọn họ xôn xao về mình quá, nó làm cho mình bị sao nhãng, thế nên không biết mình có còn nhớ bài hay không?"
Nghe những gì mà tôi vừa nói, cậu ấy cũng đã lên tiếng an ủi tôi khi đặt tay lên vai tôi mà bảo:
"Này, không phải bài kiểm tra đó là cậu làm hay sao? Thậm chí cậu cần phải tự tin lên chứ, có gì đâu mà phải rụt rè? Cậu hãy lên trên đó chứng minh bản thân của mình, thậm chí sau khi cậu chứng minh xong, chắc chắn sẽ không có một ai làm phiền đến cậu nữa. Và bọn họ cũng sẽ nể cậu thôi. Đừng lo lắng làm gì, nếu như cậu quên cái gì đó hay như thế nào đi chăng nữa, thì lúc đó chỉ cần nhớ đến mình, cậu tự khắc sẽ thuộc mà thôi... Nào, bây giờ thì hãy mau lên bảng trả bài đi!"
Tôi cũng đồng ý theo lời của cậu ấy. Trong khi những tiếng bàn tán không ngừng vang lên, giờ đây cô giáo bắt đầu lên tiếng bảo:
"Nào, bây giờ hãy mau đọc đi. Thậm chí nếu như em không thuộc, thì tôi sẽ báo về gia đình của em, kỷ luật em, nếu như nặng hơn thì có thể cấm em học ở căn trường này nữa!"
Nghe vậy mà tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong khi mọi người ở dưới thì không ngừng hào hứng lên:
"Nào, hãy mau đọc đi tên học ngu!"
"Phải, chắc chắn mày thuộc được cái gì mà ra vẻ!"
"Ừ, tao nghĩ chắc chắn cái con cùng bàn của mày là người đã chỉ cho mày chứ gì?"
"Đúng, hay chính là nó đã copy của con cùng bàn chứ?"
"Phải, bọn nó đúng là thứ trơ trẽn nè! Đúng là chó hùa theo chó, cùng nhau copy, bây giờ lại bảo là do chính mình làm!"
Những lời xúc phạm của bọn họ, thậm chí cùng với tiếng cười, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng bởi những lời nói đó, tôi cũng đã không còn nhớ gì. Giờ đây tôi đứng yên bất động trong tiếng nói của cô giáo:
"Này, em không thuộc bài đúng không? Em hãy mau thừa nhận đi! Đó chính là em đã copy, đúng chứ? Nếu như em thừa nhận sớm, may ra tôi sẽ tha cho em, tôi sẽ mời phụ huynh của em và hạ hạnh kiểm. Còn không thì cứ chờ bị đuổi học đi!"
Tôi nghe những lời nói của cô giáo giống như một con dao đang kề trước cổ. Tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, trong khi My ngồi bên dưới cũng đã lên tiếng cổ vũ tôi:
"Này, cậu thật sự thuộc bài mà, chứ cậu đâu phải là copy đâu đúng không? Cậu hãy mau đọc đi để cho bọn chúng biết được rằng, học sinh yếu cũng có thể phát triển, thậm chí cải thiện bản thân của mình khiến cho chất lượng học tập tốt hơn. Chứ không phải lúc nào học sinh yếu cũng là người có chất lượng học tập kém, thậm chí sẽ không thuộc bài. Cậu hãy mau nói cho bọn họ biết đi!"
Tôi nghe những lời mà cô ấy nói giống như được tiếp thêm sức mạnh vậy. Ngay lập tức tôi cũng đã nhắm mắt lại và cố nhớ những gì mình đã học. Sau một lát, tôi thở phào nhẹ nhõm trong tiếng đập bàn đầy tức giận của cô giáo:
"Này, tôi đã cho em một cơ hội rồi, nhưng mà em không biết nắm bắt! Được rồi, bây giờ em không thuộc bài, tôi sẽ cho em nghỉ học ngay lập tức! Thậm chí đây chính là hình phạt dành cho một đứa học sinh gian dối giống hệt em!"
Nghe những gì cô giáo vừa nói, tôi bảo:
"Không! Cô không có cái quyền làm những điều đó, bởi vì em thật sự đã làm được bài ấy. Và bởi vì những tiếng nói của mọi người đã kích động nên khiến cho em hoảng loạn, vì thế em mới không đọc được. Và chỉ cần tất cả im lặng, em sẽ cho cô thấy được em đọc được bài thơ đó như thế nào!"
Nghe những lời này mà cô giáo bắt đầu cười trong sự chế giễu, sau đó cũng nói với mọi người:
"Nào, tất cả hãy im lặng! Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử rốt cuộc là em ấy có thuộc bài hay không?"
Nghe đến đây, họ cũng đã im lặng, trong khi tôi thì bắt đầu đọc bài trong sự sững sờ của tất cả mọi người...
Sau một lúc tôi cũng đã thuộc bài, sau khi đọc cho họ nghe, lúc này cô giáo trở nên sững sờ, thậm chí là có chút nhục nhã khi đã vu khống tôi như vậy. Lúc này, tôi lên tiếng:
"Cô, em đã thuộc bài như lời cô nói rồi đó. Bây giờ cô chịu thua chưa? Và cô sẽ làm gì trong vụ cá cược này, khi em đã thuộc bài chứ? Vậy mà khi nãy cứ bắt em nhận tội là không thuộc bài!"
Cô nghe đến đây mà có chút sững sờ, sau một lát cũng đã lấy lại được bình tĩnh và bảo:
"Này, những gì mà cô bảo em làm đó cũng chỉ là muốn tốt cho em mà thôi. Và bây giờ em còn quay sang trách ngược cô được sao? Tại sao những lúc trước em không thuộc bài chứ? Mà hôm nay mới học thuộc bài? Với lại, một học sinh suốt ngày không học thuộc bài mà hôm nay lại thuộc, thì em có cảm thấy lạ không? Và nếu như em đặt bản thân mình vào cô, thì lúc đó em sẽ cảm thấy như thế nào? Em có như những gì mà cô đã làm hay không?"
Nghe những gì cô nói mà cảm thấy rất thương cho cô giáo, nhưng mà lại càng thấy khó chịu về những gì cô đã nói trước đây. Sau một lát, trong tiếng nói của My, cùng với các bạn:
"Này, cậu có muốn bỏ qua cho cô hay không?"
"Phải, nếu như cậu bỏ qua thì cậu sẽ chịu thiệt thòi đó, thậm chí không biết bà ấy có ghim cậu không. Sau này chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối, khi bà ấy tiếp tục dạy chúng ta!"
Sau một hồi bản thân suy nghĩ, ngay lập tức Linh cũng đã bắt đầu trả lời rằng:
"Được, bây giờ em sẽ bỏ qua cho cô, bởi vì em luôn tôn trọng các thầy cô. Thậm chí, những gì cô làm đều là đúng, em không có quyền gì để trách cô!"
Nghe vậy, cô giáo cảm thấy rất vui, sau đó tiến đến chỗ của Linh mà ôm chầm lại, rồi lên tiếng ân cần bảo:
"Em thật sự không trách cô về những điều đó sao? Và cô cảm ơn em rất nhiều vì em đã hiểu cho cô!"
"Dạ, không có gì đâu, bởi đây là việc nên làm mà. Và sau này cô cứ làm như thế, nhưng đừng quá hống hách như vậy là được!"
Nghe những gì tôi nói, khuôn mặt cô dường như đang kiềm chế sự tức giận, sau đó cũng lên tiếng đáp:
"Được, cô đã hiểu rồi. Cô sẽ không bao giờ làm như vậy khi chưa biết sự thật đâu!"
Giờ đây cô bắt đầu rời khỏi chỗ của tôi mà quay lại bục giảng. Chốc lát, cô đã lấy sách vở ra mà dạy cho bọn họ. Sau một lát cũng đã dạy xong...
Giờ đây, khi tiết học kết thúc, Linh cùng với My cũng đã quyết định trở về nhà. Trên đường đi, khi ngồi ở sau xe mà ôm chầm lấy Linh, ngay lập tức My lên tiếng:
"Này, hôm nay cậu thật ngầu đó, thậm chí cậu cũng đã giỏi hơn rồi. Và tôi mong rằng sau này cậu cũng sẽ học thuộc bài để không bị điểm thấp, hoặc thậm chí bị thầy cô chỉ trích, mà ngược lại sẽ học thuộc bài như ngày hôm nay!"
Linh nghe những lời này mà mỉm cười:
"Vâng, tôi nhất định sẽ cố gắng. Thậm chí, cậu chính là người đã khiến cho tôi trở nên cố gắng nhiều hơn như thế. Và nếu như không có cậu thì tôi sẽ không đạt được thành quả như bây giờ đâu. Nói cho cùng, tôi phải cảm ơn cậu!"
Nghe vậy, My đã lên tiếng đáp trong sự ngại ngùng:
"À, giúp bạn bè của mình là một điều tốt, vậy nên cậu không cần phải cảm ơn tôi làm gì. Mà chỉ cần cậu càng ngày càng tiến bộ là được, coi như là công sức của tôi cũng đã được đền đáp rồi!"
Thế là hai bọn họ trong sự vui vẻ mà bắt đầu trở về nhà cùng nhau. Sau một lát, My cũng đã bước xuống xe, trong khi đưa tay chào tạm biệt Linh:
"Này, cậu về cẩn thận nhé, ngày mai lại gặp!"
Linh mỉm cười trong sự hạnh phúc, đáp:
"Được, ngày mai rồi lại gặp nhé. Mong cậu có một buổi chiều vui vẻ!"
Thế là tôi cũng đã trở về nhà của mình, mà trong lòng không ngừng nghĩ đến cậu ấy và ngày hôm nay. Thậm chí, tôi rất vui bởi những gì mà cậu ấy đã giúp đỡ tôi. Và tôi hứa rằng mình nhất định sẽ học tập, nhất định sẽ trở thành học sinh xuất sắc, không để cho thầy giáo cười chê nữa, để cho cậu ấy không thất vọng về tôi...
Và hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời với Linh, khi tất cả mọi thứ như đứng về phía cô. Lúc này, cô cũng đã bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, sau đó cũng đã ăn cơm. Giờ đây bạn của cô lên tiếng bảo:
"Này, hôm nay có gì mà mày vui vậy?"
Linh trả lời cô gái đó rằng:
"À, không có gì đâu, chẳng qua là một chút việc vặt trên trường thôi mà..."
"Ồ, thì ra là như vậy sao? Nhưng để tao nói cho mày biết, mình vui thôi chứ đừng vui quá. Đừng đặt niềm tin của mình vào bất kỳ ai!"
Tôi nghe câu nói của bạn mình mà cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tôi chẳng hiểu ý của cô ấy là thế nào, nhưng rồi tôi cũng mặc kệ mà bảo:
"Này, xuống ăn cơm cùng với tao!"
Cô ấy chỉ mỉm cười thôi, vẫn là cái vẻ lạnh lùng ấy. Cô bắt đầu từ chối tôi:
"Ừ, không cần đâu, mày tự ăn một mình đi. Một lát nữa tao đi ra ngoài ăn rồi!"
Linh cũng chẳng bận tâm làm gì với người bạn kỳ hoặc này. Khi ngoài việc sống cùng phòng ra thì chẳng có cái gì ngoài những câu nói qua loa của hai người. Sau đó lại im bặt mà mỗi người sống riêng một chỗ thôi...
Thế là sau một lát ăn cơm xong, Linh cũng đã rửa chén. Sau khi rửa chén xong, cô vào phòng để ngủ. Cô mong rằng ngày mai sẽ đến thật nhanh, để có thể gặp lại My một lần nữa...