Sau những lời nói của cậu thanh niên kia, cô giáo cũng suy nghĩ một lát lâu, rồi lên tiếng: "Được rồi, nếu các em muốn chuyển chỗ thì cô sẽ đổi chỗ. Thậm chí, em có muốn không hả My?"
My gật đầu đồng ý theo lời cô giáo. Thế là cô quyết định đổi chỗ cho chúng tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
Cậu ấy đi qua chỗ tôi. Nhìn cậu ấy ngồi xuống ghế, tôi lên tiếng: "Này, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đúng thật là có duyên ha!"
"À, quả thật là có duyên đấy! Tôi cảm ơn cậu khi đã rủ tôi qua đây nha!"
"À, không có gì đâu, bởi đây là việc nên làm mà!"
Vậy là hai người bắt đầu ngồi bên cạnh nhau trong không khí vô cùng ngại ngùng. Sau đó, họ học bài cô giáo đang giảng. Thời gian dần trôi, buổi học kết thúc, hai người vội vàng ra về cùng nhau.
Lúc này, tôi hỏi cậu ấy: "Này, nhà của cậu ở đâu vậy?"
Cậu ấy ngại ngùng trả lời: "À, nhà của tôi cách đây cũng khá xa, tôi phải đi bộ về chắc khoảng 15 phút là tới!"
"Ồ, cậu đi bộ hả? Thôi, để tôi chở cậu cho, đi bằng xe máy sẽ nhanh hơn mà!"
"À, tôi không cần đâu, như vậy sẽ phiền cậu!"
"Này, dù gì chúng ta cũng là bạn mà, có gì đâu mà phải phiền chứ. Và kể từ bây giờ chúng ta làm bạn thân nha!"
Cậu ấy ngại ngùng gật đầu đồng ý. Nhận được tín hiệu đồng ý của cậu ấy, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, giống như vớ được vàng vậy. Tôi không ngờ vô tình mình lại có thể trở thành bạn thân của cậu ấy.
Thế là tôi bắt đầu chở cậu ấy về nhà. Nhìn cậu ấy leo lên xe, tôi hỏi: "Này, cậu nhớ ôm chắc nhé, bởi vì tớ chạy hơi nhanh đó!"
"Gì? Cậu chạy xe nhanh đó hả? Nhưng mà cậu có thể chạy chậm một chút được không, bởi vì mình sợ té ý..."
Nghe giọng nói mềm dịu của cậu ấy, mang theo vẻ lo lắng, tôi ngại ngùng gãi đầu: "À, mình nhất định sẽ chạy chậm lại, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà. Thế nên cậu cũng đừng lo!"
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi. Đôi bàn tay của cậu ấy chạm vào người tôi khiến tôi rất thích. Lúc này, tôi lái xe rời đi. Tôi mong rằng thời gian này có thể tồn tại mãi mãi, khi cậu ấy có thể ôm tôi như này...
Và lúc đó, tôi không thể giấu lòng mình nữa. Tôi thề rằng, tôi nhất định sẽ ngày nào cũng chở cậu ấy về như vậy, bởi vì điều này khiến tôi rất vui.
Sau một lát, tôi chở cậu ấy đến một căn nhà. Cậu ấy bảo: "Đây là nhà của tớ, cậu dừng xe đi!"
Tôi dừng xe lại. Nhìn căn nhà cũng khá ổn, nội thất bình thường như những căn nhà ở quê. Tôi tò mò hỏi: "Này, gia đình của cậu như thế nào? Và cuộc sống của cậu ổn không?"
Cậu ấy có chút bối rối, không hiểu tại sao tôi lại hỏi vậy, mà trả lời: "À, gia đình của tớ bình thường thôi. Mà cậu về đi, cũng trễ rồi đó..."
Tôi hiểu rằng cậu ấy không muốn tôi đào sâu vào câu chuyện của cậu ấy nên mới nói khéo như vậy. Tôi biết ý đáp: "Được, mình về nha. Bye bye, ngày mai lại đến chở cậu nhé?"
Cậu ấy đưa tay lên chào tạm biệt tôi, nhưng trong câu nói vẫn có chút ngại ngùng: "À, ngày mai tớ tự đi đến trường được. Xem như là mình đi tập thể dục vậy. Cậu đừng đến đây, mình không muốn làm phiền cậu!"
Tôi vội vàng đáp, cố gắng trấn an cậu ấy: "À, bình thường mà, có gì đâu mà phiền. Coi như là tôi giúp cậu vậy. Và không phải giúp người là một việc tốt sao?"
"À, phải rồi, giúp người chính là một việc tốt. Thôi, đừng nói nhiều nữa, cậu về đi, không sẽ muộn mất, lúc đó sẽ không an toàn đâu!"
Tôi đồng ý với những lời cậu ấy nói mà quyết định trở về nhà. Tay tôi vẫy lên bye bye cậu ấy: "Bye, ngày mai chúng ta gặp lại nha!"
"Ừ, bye, ok, được rồi, cậu về cẩn thận nhé!"
Tôi nghe chất giọng ngọt ngào của cô ấy nói lời tạm biệt, trong sự quan tâm kia mà tim tôi rung động. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Tôi giờ đây cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng. Sau một lát, tôi lái xe về đến nơi.