Menu
Mục lục Chương sau

Gặp Gỡ Định Mệnh

"Này, cậu vẫn chưa dậy sao? Đã trễ giờ học rồi đó!"

Nghe bạn mình nói, tôi bật dậy, nhìn đồng hồ và tá hỏa. "Trời ơi! Cậu làm cái gì vậy? Sao dậy sớm hơn mà không gọi mình? Muộn học mất rồi!"

"Ai bảo cậu cứ ngủ nướng như heo? Đáng đời! Thôi, nhanh thay đồ đi học, không thì trễ đấy!"

Tôi vội vã thay quần áo, lòng rối bời: "Chết rồi! Làm sao bây giờ, muộn thế này chắc chắn bị phạt mất!"

Tôi thở dài, mang theo sự căng thẳng đến trường. Vô tình, tôi va phải một bạn, khiến bạn ấy ngã xuống đất: "Mình xin lỗi nha, muộn giờ rồi nên mình vội quá, mong bạn thông cảm!"

Bạn kia đứng dậy, nhìn tôi: "À, không sao đâu, tại tớ cũng không để ý. Mà cậu có biết lớp 12A ở đâu không?"

Tôi thoáng nhìn bạn ấy, thấy rất xinh. Mặt tôi đỏ bừng. Nhưng tôi chưa từng thấy người này trong lớp, tò mò hỏi: "Cậu là học sinh mới à?"

"À, đúng rồi. Mình là học sinh mới, rất vui được làm quen với bạn!"

Cậu ấy đưa tay ra, tôi cũng nắm lấy: "Ừ, mình cũng rất vui khi được làm quen với bạn. Mà trễ giờ rồi, chúng ta cùng vào lớp, không thì bị phạt đấy!"

Cậu ấy đồng ý. Thế là hai người chạy nhanh vào lớp. Trong lòng tôi vẫn còn tò mò về cậu ấy...

Vào lớp, cô giáo nhìn chúng tôi với ánh mắt giận dữ: "Này, tại sao hai em lại đi học muộn?"

Tôi lên tiếng: "Dạ, tại em ngủ quên... Mong cô thông cảm ạ!"

Nghe vậy, cô giáo quát: "Mau ra ngoài kia đứng cho tôi! Đứng đến hết tiết mới được vào!"

Tôi im lặng, khó chịu bước ra ngoài. Ánh mắt tôi nhìn vào bên trong, không biết cậu ấy sẽ thế nào.

Đang chìm trong suy nghĩ, cô giáo hỏi bạn kia: "Em cũng ngủ quên như bạn ấy đúng không?"

Cậu ấy ấp úng, tôi từ bên ngoài vọng vào: "Không phải, bạn ấy là học sinh mới chuyển trường. Tại va phải em nên bạn ấy mới muộn. Thậm chí cậu ấy còn không biết đường đến lớp!"

Cô giáo chợt nhận ra, cười nói: "À, cô xin lỗi. Cô không để ý em là học sinh mới. Mau về chỗ ngồi đi. Nhưng lần sau đi muộn nữa sẽ bị phạt, rõ chưa? Vì em là học sinh mới nên cô bỏ qua lần này!"

"Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn cô!"

Bạn ấy đi tìm chỗ ngồi, rồi ngồi cạnh một bạn nam khác. Tôi nhìn chăm chăm cậu ấy, thấy khó chịu khi cậu ấy ngồi với người khác. Một cảm giác lạ dâng lên trong lòng. Tôi không biết đó là gì...

Vẫn nhìn chăm chăm vào trong, cô giáo thấy tôi và lên tiếng: "Này! Em nhìn cái gì? Không lo chịu phạt đi! Muốn đứng đó thêm vài tiết nữa à?"

Tôi vội quay mặt đi, không muốn thêm rắc rối. Cô giáo bắt đầu giảng bài. Còn tôi đứng đó, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong xem cậu ấy thế nào. Tôi không hiểu tại sao mình lại thấy cậu ấy dễ thương, hay là muốn gần cậu ấy hơn một chút...

Thời gian trôi qua. Tiếng trống trường vang lên, một tiết học kết thúc. Tôi bước vào lớp, cô giáo đã đi đâu đó.

Tôi tiến đến chỗ ngồi của mình, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm cậu ấy, mang theo vẻ u sầu. Tôi muốn cậu ấy ngồi cạnh mình, nhưng không thể, cậu ấy đang ngồi chỗ khác rồi...

Đang chìm trong suy nghĩ buồn bã, cậu ấy hỏi: "Này, tớ hết mực rồi. Cậu cho tớ mượn bút được không?"

Thấy cậu ấy hỏi người kia, hắn ta tỏ vẻ khó chịu, tôi thấy thời cơ đến, liền đáp: "Được, để tớ cho cậu mượn!"

Tôi đưa bút cho cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi và nói: "Cảm ơn bạn nhiều nha!"

Lúc này, cô giáo vào lớp, chuẩn bị dạy bài tiếp theo. Tôi nói:

"Cô... Cô có thể cho em đổi chỗ được không? Em muốn ngồi với bạn học sinh mới, dù gì em với bạn ấy cũng đã gặp nhau rồi, có lẽ là thân thiết hơn. Với lại, em thấy hồi nãy bạn ấy ngồi cùng bạn kia hình như không được thoải mái, khi bạn ấy mượn bút mà bạn kia không cho ạ..."

Cô giáo suy nghĩ. Bạn kia cũng lên tiếng: "Phải, em không thích ngồi với bạn này đâu. Cô cho em chuyển chỗ đi!"

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận