Sáng hôm sau lại đến như mọi ngày, Linh thức dậy trên chiếc giường, ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn đồng hồ, cô hoảng hốt: "Này, sao cậu không gọi tớ dậy?"
Cô bạn cùng phòng đáp: "Sao tớ phải gọi cậu dậy? Cậu không biết hôm nay là thứ mấy à?"
Linh vội lấy điện thoại ra xem. Hóa ra hôm nay là thứ Bảy, ngày nghỉ học. Cô chợt nhận ra: "Ồ, hôm nay là ngày nghỉ! Tại mình nôn nóng muốn gặp cậu ấy quá nên quên mất."
Sau một hồi suy nghĩ, Linh nói với bạn cùng phòng: "À, cảm ơn cậu nhiều nhé, đã nhắc tớ."
Cô bạn vẫn lạnh lùng như thường, không nói gì thêm. Linh quyết định đi tìm My, rủ cô ấy đi chơi.
Linh phóng xe đến chỗ My. Chiếc xe máy tồi tàn ì ạch lăn bánh. Đến nơi, Linh thấy My vẫn đứng đợi như mọi ngày, còn mặc cả đồ đi học. My nhìn Linh, bối rối hỏi: "Này, sao hôm nay cậu không mặc đồ đi học?"
Linh ngạc nhiên: "Đi học á? Hôm nay thứ Bảy mà, có học đâu?"
My gãi đầu, ngại ngùng: "À, tại hôm qua cậu bảo hôm nay gặp lại, nên tớ cứ tưởng..."
Linh áy náy: "À, tớ xin lỗi nha. Hôm qua tớ nói vậy mà quên mất hôm nay được nghỉ."
"À, ra vậy. Không sao đâu, tại tớ tự ý thôi mà."
Hai người bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Một lát sau, My hỏi: "Hôm nay cậu đến đây làm gì vậy?"
Linh đáp: "Hôm nay tớ rủ cậu đi chơi!"
"Ồ, cậu rủ tớ đi chơi hả? Được thôi, cậu đợi tớ vào nhà chuẩn bị đồ nhé!"
Linh vui vẻ chờ My. Chốc lát, My bước ra với bộ đồ rất đẹp và sang trọng. Cô nhìn Linh, hỏi: "Này, tớ mặc bộ này đẹp không?"
"À, cậu rất đẹp, như người mẫu ấy. Cậu muốn đi đâu ở Sài Gòn này?"
"À, đi đâu cũng được, miễn là cậu thích!"
Linh cười thầm, đáp: "Ừ, cậu ôm chặt tớ nhé. Mình đi ăn trước, rồi vào vườn thú chơi. Sau đó mình sẽ đi những chỗ khác nhé!"
My đồng ý. Linh chở My đi tìm quán ăn: "Cậu thích ăn gì?"
"À, tớ ăn gì cũng được. Còn cậu muốn ăn gì?"
"À, tớ cũng vậy. Hay là mình ăn bún riêu đi!"
"Ừm, bún riêu tớ không ăn được đâu, có mắm mà. Tớ muốn ăn món khác cơ!"
"Vậy cậu muốn ăn gì?"
"À, tớ cũng không biết nữa, cậu chọn đi!"
"Ừ, vậy mình ăn cá viên chiên nhé! Ở Sài Gòn cá viên chiên ngon lắm, lại có nước bí đao nữa!"
"Thôi, tớ không ăn cá viên chiên đâu, dầu mỡ lắm. Trà bí đao thì ngọt quá, lại có mùi lạ nữa!"
Linh thấy bất lực. Cô không biết nên mua gì cho My ăn. Cô chợt nhớ đến câu nói trên mạng: "Phụ nữ nói ăn gì cũng được, tức là ăn cái gì họ thích, chứ không phải cái mình chọn..."
Thoát khỏi mớ suy nghĩ, Linh lại hỏi: "Này, cậu thích ăn món gì nào?"
My suy nghĩ: "À, mình thích ăn gì à... Mình thích ăn bánh tráng cuốn, hoặc mấy đồ ăn vặt ấy, ngon lắm. Hồi học ở chỗ mình hay ăn, chỗ cậu không có mấy món này!"
Linh đã hiểu. Cô nói: "Ừ, vậy bây giờ tớ chở cậu đi ăn nha! Tớ biết một chỗ bán mấy món đó, không xa đây lắm!"
"Ừ, được! Cậu mua cho tớ ăn đi, tớ thích mấy món đó lắm!"
Nghe theo lời My, Linh chở cô đi. Đi một quãng đường khá xa, chắc khoảng hai mươi mấy cây số. Sau một tiếng đồng hồ, họ cũng đến nơi. Trước mắt là một quán bán rất nhiều đồ ăn. Linh reo lên: "Này, xuống xe thôi! Mình đi ăn những món cậu thích nhé!"