Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Buổi Hẹn Hò Lãng Mạn

Bước vào quán, chúng tôi đồng loạt hướng mắt về phía chủ quán. Bà ấy tươi cười, cất giọng niềm nở: "Nào, hôm nay hai cháu muốn dùng gì nào?"


Cậu ấy mỉm cười nhìn phần bánh tráng trộn. Ngay lập tức, tôi hào hứng gọi: "Cho cậu ấy một phần bánh tráng trộn, một phần bánh tráng cuốn, một ly trà sữa, một phần bạch tuộc nướng và cả một phần sườn nướng nữa ạ!"


Nghe tôi gọi nhiều món, cậu ấy lên tiếng: "Này, cậu gọi nhiều vậy làm gì? Nếu ăn không hết thì lãng phí lắm!"


Tôi đáp lời cậu: "Không sao đâu mà. Cậu không ăn hết thì tớ ăn. Hôm nay tớ bao cậu mà!"


Nghe tôi nói vậy, cậu ấy ngại ngùng gãi đầu: "Không, những món này mình ăn chung với cậu. Mình cũng phải góp tiền chứ, lát nữa tớ sẽ trả cùng cậu!"


Tôi xua tay: "Không cần đâu. Tớ đã rủ cậu đi chơi thì phải bao cậu chứ. Bây giờ, nhiệm vụ của cậu là ngồi vào bàn và chờ đồ ăn thôi!"


Cậu ấy bối rối không biết nói gì hơn. Chúng tôi ngồi vào bàn, và chẳng mấy chốc, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn ra. Thấy bàn đầy ắp món, cậu ấy lo lắng: "Này, hay là chúng ta trả bớt lại đi. Tớ sợ chúng ta ăn không hết mất!"


"Không ăn hết thì tớ ăn hết. Đừng lo lắng về tiền bạc, tớ đã nói là tớ lo mà!"


Cậu ấy đành chịu, không phản kháng nữa. Chúng tôi bắt đầu ăn và trò chuyện. Cậu ấy nói: "Này, quán này ngon thật đấy, ngon hơn cả mấy quán ở trường tớ. Tớ cứ tưởng đồ ăn ở trường là ngon nhất rồi chứ, ai ngờ..."


Tôi tiếp lời: "Không phải chỗ nào cũng ngon mãi đâu, phải ăn nhiều nơi mới cảm nhận được hết vị ngon. Hôm nay chúng ta ăn ở đây, ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi ăn chỗ khác, đến khi nào ăn sập Sài Gòn này thì thôi!"


"Hả, cậu còn dẫn tớ đi chỗ khác nữa á? Thôi thôi, ăn vậy là đủ rồi. Không cần đi đâu tốn kém nữa đâu, cậu còn phải lo tiền học nữa mà!"


Tôi cười: "Tiền học thì có bao nhiêu đâu, tiêu tiền cũng là chuyện bình thường thôi. Cậu nhớ kỹ này, chỉ cần có tớ bên cạnh, tớ sẽ chăm sóc cậu từ A đến Z, không để cậu thiệt thòi đâu!"


Cậu ấy im lặng, không biết phải nói gì. Một lát sau, cậu ấy ngại ngùng: "Này, bây giờ cậu mau ăn đi. Ăn xong còn về nữa!"


Tôi không nói gì, vì biết cậu ấy đang ngại. Tôi gắp thức ăn cho cậu ấy: "Này, con mực này to và bổ dưỡng lắm, cậu ăn đi!"


Cậu ấy ngại ngùng đáp: "Cảm ơn cậu nha! Cậu cũng ăn cái này đi, nó cũng bổ dưỡng cho cậu lắm đó!"


Tôi thấy cậu ấy gắp lại cho tôi. Tôi không biết cậu ấy chỉ đáp lễ bình thường, hay trong lòng cũng có một chút xao động giống như tôi. Nhưng rồi, tôi cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, quyết định giấu nó vào tim, để có thể ở bên cậu ấy vui vẻ như thế này. Còn về tình cảm, cứ để nó phát triển tự nhiên, nếu như tôi nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy cũng thích tôi...


Chúng tôi ăn cùng nhau một lúc lâu. Cuối cùng cũng xong. Tôi đứng dậy thanh toán tiền cho bà chủ, trong khi cậu ấy cũng lấy tiền ra: "Để tớ trả phụ cậu cho!"


Tôi ngăn cậu ấy lại: "Không cần đâu, hôm nay tớ bao cậu mà!"


Cậu ấy bất lực, không biết phải làm sao. Tôi trả tiền xong. Cậu ấy leo lên xe, ôm chầm lấy tôi. Tôi chở cậu ấy đi chơi chỗ khác, nhưng cậu ấy lại nói: "Này, hôm nay chúng ta tiêu nhiều tiền rồi. Thôi đừng đi chơi nữa, về nhà thôi!"


Tôi không nghe lời cậu ấy: "Cậu đừng lo lắng gì hết, cứ vui chơi cho thỏa thích đi! Tớ biết một chỗ này rất vui, chắc chắn cậu sẽ thích!"


Cậu ấy im lặng, ngại ngùng, không thể phản kháng lại lời tôi. Một lát sau, tôi chở cậu ấy đến sở thú, nhìn những con thú vui đùa trong lồng. Tôi mua hai vé với giá 60.000 đồng một vé, nhưng cậu ấy ngăn cản: "Này, đắt quá cậu ơi! Hay là chúng ta về đi!"


"Đến đây rồi mà, không lẽ lại về sao? Cậu cứ bình tĩnh đi, không có chuyện gì đâu. Vào tham quan đi, tớ mua vé rồi, trả lại cũng kỳ!"


Nghe vậy, cậu ấy đành bất lực, đồng ý theo tôi vào sở thú...

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận