Giờ đây, chúng tôi bắt đầu đi vào sở thú. Ở đây có rất nhiều con vật, điều đó khiến chúng tôi cảm thấy thích thú, ánh mắt mở to trong sự ngạc nhiên.
Ngay lập tức, cậu ấy lên tiếng:
"Này, cậu hãy nhìn con voi kia đi! Nó thật to lớn, đây là lần đầu tiên tớ thấy voi ở sở thú ngoài đời như vậy!"
Nghe vậy, tôi bật cười rồi hỏi:
"Này, vậy cậu có muốn nhìn thấy nó mỗi tuần không? Hay để tuần nào tớ cũng chở cậu đi sau khi chúng ta được nghỉ?"
Nghe vậy, cậu ấy ngại ngùng đáp:
"Thôi, tớ không muốn đâu..."
Nghe cậu ấy nói trong sự ngại ngùng, tôi hỏi:
"Tại sao cậu lại không muốn chứ? Không phải cậu rất thích sao?"
"Ừ, như thế thì rất tốn tiền của cậu. Tớ không muốn cậu phải chi tiền vì tớ. Chúng ta là bạn, chứ không phải là mối quan hệ lợi dụng. Tiền cậu làm ra cũng vất vả mà!"
"Ừ, thật sự thì tiền tớ làm ra vất vả thật, nhưng mà chỉ khao cho cậu cũng không sao cả. Với lại, tiền tớ làm cũng nhiều mà, chứ đâu phải có mấy đồng như vậy đâu. Thế nên, chi tiêu cho cậu là việc bình thường."
Nói rồi, tôi nắm tay cậu ấy mà rời đi, an ủi:
"Này, cậu đừng bận tâm đến việc chi tiêu hay gì hết. Bởi những gì tớ làm đều là do tớ tự nguyện. Thế nên, cậu đừng lo lắng, mà chỉ cần yên tâm vui chơi ở đây là được!"
Cậu ấy cũng chẳng biết phải nói như thế nào, trong khi chúng tôi bắt đầu đi xem những con thú khác. Sau một lát, chúng tôi đến chỗ một đống vẹt, bọn chúng không ngừng nói tiếng người:
"Này, hãy cho ta ăn đi! Hãy cho ta ăn đi!"
Nghe đến đây mà cảm thấy rất vui, sau đó chúng tôi lấy đồ dưới mặt đất mà cho vẹt ăn. Nó kêu lên thích thú:
"Ngon! Đúng thật là ngon quá đi! Hãy cho ta ăn tiếp đi! Hãy cho ta ăn tiếp đi!"
Tôi với cậu ấy nghe đến đây mà bật cười. Sau đó, cậu ta lại nói:
"Trời, con vẹt này đúng thật là thông minh. Hôm nay tớ cảm thấy rất vui khi đi tham quan những con vật này, và còn cho nó ăn nữa. Tớ cảm ơn cậu rất nhiều!"
"Thôi, tớ đã nói bao nhiêu lần là không cần cảm ơn rồi mà. Giờ chúng ta bắt đầu đi tham quan những con vật khác cho tới khi sở thú đóng cửa để không phí tiền ha!"
Cậu ấy đồng ý. Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi tham quan những con khác. Đầu tiên là những con khỉ, cậu ấy nhìn chúng nhảy múa trong chuồng mà bật cười. Sau đó lại tiếp tục đi thăm sư tử, cậu ấy sợ hãi nên nắm lấy tay tôi, thậm chí núp sau lưng tôi:
"Này, tớ sợ sư tử quá! Nhìn bọn chúng trông thật hung dữ, giống như sắp xổng chuồng mà lao về phía tớ để ăn thịt!"
Tôi bật cười, nắm chặt tay cậu ấy:
"Này, sư tử ở trong chuồng, nó không thể xổng ra và làm gì cậu đâu. Cậu đừng sợ hãi đến như vậy, mà cứ tận hưởng đi. Với lại, xem sư tử cũng là chuyện bình thường!"
Nghe tôi nói, cậu ấy lên tiếng:
"Không! Mau đưa tớ ra khỏi đây đi! Tớ không muốn nhìn thấy nó nữa, tớ chỉ muốn trở về nhà thôi!"
Giờ đây, tôi đồng ý đưa cậu ra khỏi đó. Chốc lát, chúng tôi đến xe. Lúc này, cậu ấy bảo với tôi:
"À, mình thật sự xin lỗi cậu khi đã làm cậu mất hứng như vậy, bởi vì con sư tử kia… Nhưng thật sự thì mình rất sợ!"
Tôi an ủi cậu ấy:
"À, đó chính là chúa tể của muôn loài mà, vậy nên cậu sợ cũng là điều bình thường. Và người xin lỗi mới chính là tớ, bởi vì đã cho cậu khiếp sợ khi nhìn thấy sư tử đó. Tớ hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ để cậu phải sợ hãi như vậy nữa!"
Cậu ấy gật đầu, ngại ngùng chẳng biết nói gì, trong khi tôi bảo:
"Nào, bây giờ tớ sẽ đưa cậu về nhà. Hãy mau lên xe, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nha!"
Cậu ấy trả lời:
"À, ngày mai tớ có buổi đi học thêm, chắc ngày mai không gặp cậu được."
Tôi cảm thấy rất buồn. Hôm nay tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, nhưng bây giờ cũng là chiều rồi, cũng sắp trễ giờ. Thế nên, tôi cần phải chở cậu ấy về gấp.
Lúc này, tôi lái xe trở về nhà. Sau đó, tôi thả cậu ấy xuống nhà, rồi trở về nhà mình. Bước vào trong nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm mà trong lòng cảm thấy vui. Bạn của tôi lên tiếng:
"Này, hôm nay cậu đi đâu vậy? Tại sao cậu lại về muộn như thế này? Bình thường cậu đâu có đi như vậy đâu?"
Tôi trả lời cô ấy:
"À, hôm nay mình đi chơi với một người bạn mà mình vừa mới quen trên lớp. Và mình cảm thấy rất vui khi được chơi với cậu ấy, thế nên mình mới về muộn như vậy!"
Nghe vậy, cô ấy trả lời:
"Ồ, thì ra là đi chơi với bạn sao? Ừ, chắc vui lắm nhỉ?"
Tôi không biết lời cô ấy có ý nghĩa gì, nhưng tôi cảm nhận được rằng dường như cô ấy đang tức giận trong lời nói kia. Nhưng rồi, tôi mặc kệ khi cô ấy im lặng mà rời đi...