Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tái Sinh Vì Ai, Tình Nghĩa Bọt Nước

Chương 2: Tái Sinh Vì Ai, Tình Nghĩa Bọt Nước

Ta sau đó liền đọc vô số y thư, tìm đến biết bao danh y.

Ngày ngày nấu thuốc, hầm xương bổ gân cốt, cố gắng tìm ra một vị thần y có thể chữa chân cho hắn.

Mang theo ánh mắt dị nghị của thiên hạ, ta một mình xuống Giang Nam, lại lên tận Mạc Bắc.

Cuối cùng, vào năm thứ ba sau khi thành thân, ta đã khiến Lục Đình Chi đứng lên trở lại.

Ngày chân hắn khỏi bệnh, ta sẽ vĩnh viễn không quên.

Khi đó hắn ôm chặt ta vào ngực, hai mắt đỏ hoe, hai trái tim của chúng ta như cùng nhịp đập.

Hắn nói:

"Ninh Ninh, là nàng cho ta một lần tái sinh. Kể từ nay nàng chính là mạng sống của ta."

Ba năm tiếp theo, Lục Đình Chi yêu thương ta đến tận xương tủy.

Hắn lại trở thành vị Lục tướng quân chí khí tung hoành của năm xưa.

Chúng ta dù có thường xuyên xa nhau, nhưng dù đi đến đâu, hắn cũng mang theo bùa bình an ta xin được.

Ra trận chém giết, dẫu khổ cực đến mấy, nhưng vẫn ba ngày viết một phong thư gửi về cho ta.

Ngày chiến thắng trở về, người khác đều đi uống hoa tửu, còn hắn thì chưa từng đi mà chỉ cầm cái túi thơm xấu xí ta thêu mà mỉm cười dịu dàng:

"Không đi đâu, đi rồi phu nhân ở nhà sẽ giận mất."

Từ một tiểu thư nhà quan chẳng mấy ai coi trọng, ta đã trở thành vị phu nhân trẻ tuổi nhất được phong cáo mệnh phu nhân.

Cũng trong ba năm ấy, ta sinh cho hắn một nhi tử gọi là Ngọc ca nhi.

Lúc đó ta đã ngây thơ nghĩ rằng…

Có Lục Đình Chi và Ngọc ca nhi ở bên, ta có lẽ cũng không nhất thiết phải quay về nữa.

...

Biến cố bắt đầu từ năm gia tộc của thanh mai hắn phạm tội, cả nhà bị xử trảm.

Tướng công của nàng ta sợ bị liên lụy, liền đem nàng ta đuổi ra khỏi cửa.

Không nơi nương tựa,

Lục Đình Chi đành đón nàng ta về.

Hắn nói:

"Ninh Ninh, Thư Ngôn là vô tội. Ta không thể thấy chết mà không cứu."

Hắn muốn giữ trọn nghĩa khí và tình cảm của mình.

Ta cản không được.

Cũng chẳng thể cản.

Sau khi Thẩm Thư Ngôn vào phủ, dựa vào lão phu nhân đứng sau mà liên tiếp khiêu khích ta, thậm chí còn bỏ thuốc vào cơm ta ăn.

Ta phát hiện được, nàng ta liền đổ tội ngược lại, nói ta vu hãm.

Quả không hổ là nữ nhi thế gia trăm năm, thủ đoạn thâm sâu ta không so bì được.

Ta chỉ là một nữ tử sinh ra trong kỷ nguyên hòa bình, chưa từng biết lòng người hiểm độc.

Nên ta hoàn toàn không phải đối thủ của nàng ta.

Ban đầu, khi ta kể với Lục Đình Chi, hắn còn ôm ta an ủi.

Nhưng lâu dần, ánh mắt hắn nhìn ta ngày càng thiếu kiên nhẫn, lời an ủi cũng ngày một ít đi, cùng lắm chỉ là qua loa cho có lệ.

Lần đầu ta thấy lạnh lòng, là sau một đêm hắn uống rượu… cùng Thẩm Thư Ngôn, hắn đã bất chấp việc ta khóc gào, khăng khăng đòi nạp nàng làm thiếp.

Lần thứ hai, là khi Thẩm Thư Ngôn sảy thai.

Mặc cho ta tìm đại phu chứng minh việc thai tượng của nàng ta vốn không ổn định, chứng minh việc sảy thai là do nàng ta bày kế hãm hại ta… hắn vậy mà chỉ thất vọng nhìn ta:

"Ninh Ninh, lần này ta bỏ qua… lần sau không được tái phạm."

Rồi sau đó còn rất rất nhiều lần nữa.

Tiếng Ninh Ninh trước đây giờ đã biến thành Tống Ninh.

Chúng ta ngày càng trở nên khách khí và lạnh nhạt, tựa như tình nghĩa năm đó chỉ là bọt nước hư ảo.

Ta cuối cùng cũng hiểu, mình đã ngây thơ đến mức nào.

Nơi này không thể ở lại.

Vì ở lâu… nó sẽ nuốt chửng con người chân thật của ta đến một mảnh vụn cũng không còn.

...

Miệng thì nói chỉ xem Trần Uyển như muội muội để chăm lo… thế mà lúc bố trí nơi ở, hắn lại an bài nàng ta vào Thính Hà Hiên, nơi gần với thư phòng nhất.

Ta còn nghe nói hôm đó, Thẩm Thư Ngôn hay tin liền đã bày ra bộ dạng khóc lóc đi tìm hắn, bày tỏ sự bất mãn đối với sự sắp xếp này, nhưng lại bị hắn vừa mềm vừa cứng đẩy lui về.

Lần này hắn đi Thục địa dẹp sơn phỉ, dẫu giữa đường trọng thương, nguy hiểm trùng trùng, nhưng cuối cùng cũng diệt sạch đám sơn phỉ, đại công cáo thành.

Bệ hạ vui mừng trọng thưởng, từng đợt từng đợt phần thưởng chở vào phủ, mà một nửa lại rẽ thẳng vào Thính Hà Hiên.

Hắn còn đặc biệt sai người may hơn chục bộ y phục tân thời cho Trần Uyển, mời cả ma ma đến dạy quy củ lễ nghi, để chuẩn bị cho thọ yến của lão phu nhân.

Nghe nói Thẩm Thư Ngôn đã giận đến méo cả sống mũi.

Nô bộc trong phủ cuống cuồng chạy đến báo cho ta, nhưng ta không thèm để tâm.

Bọn họ có đánh nhau vỡ đầu cũng chẳng liên quan gì đến ta.

Chỉ cần… đừng quấy rầy chuyện ta trở về là được.

...

Từ khi Lục Đình Chi nạp Thẩm Thư Ngôn làm thiếp, những năm ấy ta đã thử không biết bao nhiêu cách rời khỏi thế giới này, đến cả Hộ Quốc Tự ở vùng ngoại thành ta cũng đã dâng hơn ngàn lượng bạc.

Thế mà không một phương pháp nào thành công!

Tất cả đều thất bại không sót một lần!

Nên khi thấy bình luận nói cách này, thì dù là thật hay giả, ta cũng phải thử một phen.

...

Ta tự biết mình đã sớm không còn hơi sức mà bơi trong vũng nước bẩn nơi hậu viện của Lục Đình Chi nữa.

Vì thế, hôm sinh thần của lão phu nhân, ta lấy cớ mắc bệnh, đóng cửa không ra ngoài từ sớm.

Thế mà đến chập tối, khách không mời vẫn cứ xông vào.

Là Lục Đình Chi.

Hắn vừa bước vào, liền dùng ánh mắt trầm ngâm khóa chặt lấy ta:

"A Uyển hôm nay rơi xuống nước, nàng đã hay chưa?"

Ta chống tay bên tai, gật đầu một cái.

"Ta vì cứu nàng ấy mà đã cùng nàng ấy có tiếp xúc da thịt trước mắt của nhiều người, chuyện này đã tổn hại danh dự nàng ấy, cho nên ta chỉ có thể nạp nàng ấy làm thiếp."

Ta lại gật đầu:

"Tuỳ chàng."

Từ năm Thẩm Thư Ngôn vào cửa, mẫu thân hắn đã giao hết quyền hành trong hậu viện cho nàng ta quản.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận