Chương 3: Quyết Tâm Thoát Khỏi Vũng Bùn
Vậy nên việc nạp thiếp này, hắn đáng ra nên thương lượng với Thẩm Thư Ngôn mới đúng.
Thấy hắn vẫn đứng im bất động ở đó, ta có hơi bực mình:
"Còn chuyện gì nữa không?"
Người nam nhân đang đứng yên kia bỗng bước lên một nửa, đưa tay kéo ta ngồi dậy, ngón tay mạnh bạo bó lấy cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong đáy mắt hắn có mây đen cuồn cuộn, mùi rượu phảng phất quanh người:
"Tống Ninh, ta muốn nạp thiếp. Vì sao nàng không tức giận?"
Ta khựng lại, buột miệng hỏi lại:
"Ta vì sao phải tức giận?"
Hắn đã từng nói: Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình.
Còn cái câu một đời một đôi mới là thứ trái với luân thường đạo lý.
Hắn còn từng mắng ta mơ mộng viển vông khi ta nhắc lại câu nói đó.
Ánh mắt Lục Đình Chi thoáng chốc lộ ra một tia mờ mịt, môi hắn mím chặt, trông lại giống như… có chút uất ức:
"Trước đây… Không phải mỗi lần nàng đều nổi giận lên sao? Nàng còn làm ầm ĩ để người người đều biết, vậy lần này, vì sao nàng không làm ầm ĩ lên nữa?"
"Còn nữa, lần này ta trở về, nàng thậm chí cũng chẳng hỏi… ta có bị thương hay không."
Ta gãi đầu một cái.
Trong lòng thầm nghĩ chắc hắn uống say, nên bị rượu làm hỏng cả đầu óc hắn rồi.
Lần đầu hắn đòi nạp Thẩm Thư Ngôn, ta đúng là vừa khóc vừa nháo, đau đến tận tâm can, thậm chí hâm dọa hắn.
Lần thứ hai hắn muốn thu một nữ huynh đệ cùng vào sinh ra tử nơi biên cương, ta không còn nháo nữa, chỉ đỏ mắt bàn bạc chuyện hoà ly.
Lần thứ ba, hắn bỏ cả nghìn vàng mua đêm đầu của một hoa khôi trong thanh lâu, nói nàng kia mệnh khổ, muốn nạp vào phủ…
Khi ấy ta chẳng còn rơi nổi một giọt nước mắt, ngay cả thư hoà ly ta cũng sửa thành hưu thư, chỉ mong hắn buông tay để ta rời khỏi nơi này.
Nói đúng ra, ta chỉ làm ầm ĩ có một lần.
Vào lần hai và lần ba người làm lớn chuyện là Thẩm Thư Ngôn.
Nàng ấy đúng là rất có bản lĩnh, khiến cả nữ huynh đệ lẫn hoa khôi kia đều không bước chân vào được Hầu phủ.
Nếu không… nơi này có lẽ còn loạn hơn nhiều.
Thấy ta vẫn im lặng, lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt như tức giận đến phát run.
Ta hất tay hắn ra, điềm nhiên nhìn hắn:
"Không phải chàng luôn nói phu nhân Hầu phủ phải biết đoan trang biết giữ thể diện sao? Lục Đình Chi à, ta như vậy… còn chưa đủ thể diện hay sao?"
Hắn luôn chê ta xuất thân thấp kém, hẹp hòi, không gánh nổi vị trí chủ mẫu Hầu phủ.
Có lẽ hắn nhớ lại những lời bản thân từng nói nên muốn nói thêm điều gì đó…
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ lạnh giọng ném xuống một câu cứng nhắc:
"Nàng đã biết điều như vậy… thì tốt."
…
Nhìn bóng lưng Lục Đình Chi rời đi, ta không nhịn được mắng nhỏ một câu:
"Đồ thần kinh."
Chỉ còn hai ngày nữa là đến tiết Trung Nguyên.
Phật đường trong phủ vốn là do lão phu nhân sử dụng hằng ngày.
Mà bà ta không ưa ta.
Lúc ta mới vào cửa, vì giúp Lục Đình Chi đứng lên được, nên bà ta còn miễn cưỡng cho ta chút sắc mặt tốt.
Nhưng trong lòng vẫn luôn xem thường ta xuất thân thấp kém.
Từ khi Thẩm Thư Ngôn vào phủ, sự ghét bỏ ấy đã leo lên đến tột đỉnh.
Ta chỉ lỡ miệng nhắc muốn mượn Phật ngọc trong Phật đường một chút, liền bị mắng cho té tát.
Phu nhân Hầu phủ cái gì chứ, tới chó còn chẳng muốn làm.
Những bình luận trên trời thấy ta chủ động nhắc đến Phật ngọc liền náo loạn cả lên:
"Ủa khoan? Nàng ấy sao lại để ý đến Phật ngọc rồi?"
"Không lẽ nàng ấy muốn chạy trốn?"
"Nhưng sao nàng biết Phật ngọc là điểm then chốt vậy?"
"Xong rồi, chẳng nhẽ nàng nhìn thấy bình luận?"
"Nếu nàng chạy mất, các tình tiết bi thương sau này lấy gì mà mở ra?!"
Chúng muốn nói gì thì nói đi.
Ta phải về nhà.
Đến hôm đó.
Lúc chạng vạng tối.
Nhân lúc ma ma của các viện thay phiên gác, ta lén lút bước vào Phật đường.
Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Phật ngọc trước giờ vốn bình thường nhưng hôm nay lại như tỏa ra hào quang dịu sáng.
Ta chẳng buồn nghĩ thêm, nắm lấy tượng ngọc cỡ bàn tay giấu vào ngực áo, rồi quay người chạy thục mạng.
Nhưng vừa ra khỏi tiểu viện, trước mắt bỗng xuất hiện hai bóng người.
Chính là Lục Đình Chi và Trần Uyển.
Lục Đình Chi nhìn ta, ánh mắt phức tạp khó đoán.
Trần Uyển thì cắn môi, vẻ mặt đầy khó xử:
"Đình Chi ca ca, muội nói đúng rồi phải không? Dù tỷ tỷ đã là phu nhân Hầu phủ, nhưng vẫn luôn trộm đồ trong phủ đem bán, giờ đây… trong lòng tỷ ấy đang giấu chính là Phật ngọc trong Phật đường!"
Sắc mặt ta chợt trầm xuống.
Sao Trần Uyển lại biết?
Rõ ràng ta đã đi hết vòng này đến vòng khác, cẩn trọng từng bước để không bị ai theo dõi.
Trong một khoảnh khắc, ta chợt nghĩ đến một khả năng đáng sợ:
Trần Uyển cũng nhìn thấy bình luận.
Nên nàng ta biết từng hành động của ta.
Nàng ta là nữ chính của quyển sách này.
Vậy nên nếu muốn tận hưởng hết thảy hào quang sau này, nàng ta hiển nhiên phải giữ cho cốt truyện không bị phá vỡ!
Trời dần tối.
Sắc mặt hai người họ cũng phủ một tầng âm u.
Ánh mắt Lục Đình Chi nhìn ta đầy thất vọng, còn xen lẫn một tia không thể tin nổi.
Hắn đưa tay ra phía ta:
"Tống Ninh, lại đây. Để ta xem nàng đang giấu thứ gì trong ngực?"
Ta lùi nửa bước, ánh mắt đầy cảnh giác.
Hành động ấy như chọc giận hắn thêm.
Gân xanh trên trán hắn nổi lên:
"Nàng tránh cái gì?! Ta biết nàng xuất thân nhỏ bé, làm việc không đường hoàng… nhưng không ngờ tay chân nàng cũng bẩn thỉu như vậy! Đến đồ trong phủ cũng dám ăn cắp?!"
"Phụ mẫu nàng như hai con đỉa đói, bòn rút từ ta như vậy còn chưa đủ sao?"
"Sáu người huynh đệ bên mẫu thân của nàng chẳng phải đều dựa vào ta mà có được chức tước đó ư? Như vậy vẫn còn chưa đủ sao?!"
"Mỗi tháng ta cho nàng bổng lộc, còn cấp bạc từ tư khố riêng của ta cho nàng. Nàng rốt cục là tham lam đến mức nào mới dám làm chuyện hạ mặt ta thế này? Tại sao?!"