Menu
Mục lục Chương sau

Mở Màn Cuộc Sống Đấu Đá Nội Trạch

Văn án:

Sau khi xuyên không được mười năm.

Phu quân ta đã ba lần mở miệng đòi nạp thiếp.

Thấy khóe mắt ta ánh lên ánh nước, hắn nhíu mày lại có chút không kiên nhẫn:

"Thu cái bụng dạ nhỏ nhen của nàng lại đi. A Uyển là ân nhân cứu mạng của ta, nàng ấy bây giờ không nơi nương tựa, ta chỉ coi nàng ấy như muội muội mà thôi."

Ta gật đầu.

Vào lúc này ta thật sự không nghe rõ hắn đang nói gì nữa.

Bởi ánh mắt ta đang dán chặt vào những dòng chữ bất ngờ xuất hiện giữa hư không.

Là những dòng bình luận!

Ta kích động đến mức suýt nhảy dựng lên.

Đã mười năm rồi!

Lão nương cuối cùng cũng thấy được hy vọng có thể trở về rồi!!!

...

Chương 1

Lúc Lục Đình Chi dẫn theo Trần Uyển xông vào viện của ta…

Ta đang cầm một cây kim thêu, buồn chán đến mức chỉ biết ngồi thêu khăn tay.

Ngày tháng quá đỗi vô vị, ta luôn phải tìm một cái gì đó để giết thời gian.

Chỉ là đã mười năm trôi qua, những thứ ta thêu ra… vẫn thảm hại không nỡ nhìn.

Động tĩnh lớn lúc Lục Đình Chi bước vào làm ta giật mình, tay lệch một chút, đầu kim đâm thẳng vào thịt.

Chính vào lúc ấy, những dòng bình luận đột nhiên xuất hiện giữa không trung.

【Oa oa oa! Từ đây chính thức mở màn cuộc sống đấu đá nội trạch của nữ chính bảo bảo rồi! Tung hoa, tung hoa~】

【Nữ phụ này đúng là vừa ngốc vừa thảm. Đã là xuyên không rồi mà lại chẳng có bàn tay vàng nào hỗ trợ, đúng chuẩn pháo hôi.】

【Cho nên nàng ta rất nhanh sẽ bị xóa sổ thôi. Nói thật nhìn nàng ta như vậy cũng đáng thương… phải chi nàng ta biết: vào ngày tiết Trung Nguyên, nàng ta chỉ cần ôm tượng Phật ngọc trên bàn thờ ở Phật đường rồi nhảy vào cái giếng khô sau viện, là có thể trở về hiện đại rồi.】

【Đáng tiếc, hôm đó có thích khách ám sát nam chính, nàng ta vì chắn một kiếm thay hắn, thế là chết luôn.】

【Ai bảo nàng ta chắn kiếm thay cho hắn chứ! Tới chết rồi mà vẫn gây ghê tởm người khác, vì nàng ta mà nam chính cảm thấy áy náy, khiến nam nữ chính hiểu lầm nhau cả trăm chương! Bộ không thể chọn cách chết nào tốt hơn sao?!】

Ta trừng mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ bất ngờ xuất hiện trong hư không.

Bình luận?

Đây là bình luận ư?!

Là đồ vật của hiện đại!

Còn sợ rằng là mình đang mơ, ta không buồn để ý đầu ngón tay đang rỉ máu mà lén cấu mạnh một cái vào cánh tay mình.

Ta đau đến mức suýt kêu thành tiếng, nước mắt lập tức chực trào.

Lục Đình Chi lại tưởng ta đang bất mãn với hắn.

Hắn lập tức tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn:

"Thu cái bụng dạ nhỏ nhen của nàng lại đi. A Uyển là ân nhân cứu mạng của ta. Nàng ấy bây giờ không nơi nương tựa, ta chỉ coi nàng ấy như muội muội mà thôi."

Ta: "Rồi rồi rồi…"

Lải nhải cái gì vậy, đừng cản trở ta xem bình luận chứ.

Không ngờ hắn nghe vậy, sắc mặt càng lạnh.

"Tống Ninh, thái độ của nàng là gì đấy?"

"Nàng tuy là chính thê của ta, nhưng cũng nên biết thân phận của mình ở đây chứ? Dù cho A Uyển có là cô nhi, nhưng nàng cũng đừng mong khi dễ nàng ấy"

Ta: "???"

Còn chưa kịp để ta mở miệng, Trần Uyển đã run run quỳ sụp xuống:

"A Uyển biết thân phận mình thấp kém, khác biệt một trời một vực với tỷ tỷ, A Quyển tuyệt nhiên không để vì mình mà khiến cho tướng quân và tỷ tỷ bất hòa. Nếu tỷ tỷ thật sự không dung nạp được A Uyển… vậy A Uyển… vẫn là rời đi thôi…"

Nàng ta càng nói càng nghẹn ngào, giọng mang theo chút bi thương.

Hai người này… đúng thật phiền chết được.

Ta khẽ nâng mi mắt, ánh nhìn rơi lên người cả hai.

Chỉ một cái liếc mắt ta liền khựng lại.

Đây đúng là một vị đại mỹ nhân.

Da trắng như tuyết, má phấn môi hồng.

Dù ta đã thấy qua rất nhiều giai nhân nơi kinh thành, nhưng vẫn phải thừa nhận Trần Uyển này quá mức xuất sắc.

Nhất là lúc này, đôi mắt ngấn lệ cùng thân thể đang run run, càng khiến nàng ta trông đáng thương đến lạ.

Bình luận đã bắt đầu thương xót rồi.

Nhưng người thương xót nàng ta hơn tất cả… lại là Lục Đình Chi.

Đôi mắt hắn dâng lên một tầng đau lòng xen lẫn áy náy.

Hắn vội vàng đỡ Trần Uyển đứng dậy, rồi quay sang nhìn ta với ánh mắt lạnh hơn băng tuyết.

"Ta biết nàng có tính hay ghen. Nhưng nếu còn để ta phát hiện ra nàng dùng những thủ đoạn hạ lưu như thế với A Uyển nữa… thì đừng trách ta lấy danh nghĩa thất xuất mà hưu nàng!"

[Thất xuất: Là bảy lý do để người chồng có thể đơn phương đuổi chính thất khỏi nhà.]

Tim ta chợt nhói lên.

Đối diện với ánh mắt xa lạ và lạnh lẽo của hắn…

Ta có một thoáng… mơ hồ lạc lõng.

...

Ta dường như đã sắp quên mất, ta và Lục Đình Chi từng… có lúc cũng ân ái mặn nồng.

Ta là linh hồn xuyên tới.

Thân thế ban đầu của cơ thể này vốn là nữ nhi một vị tiểu quan

Phụ mẫu nàng vì ham giàu sang của phủ Trấn Bắc Hầu, nên vào lúc cả kinh thành đều đang tránh như tránh tà, bọn họ lại vội vàng dâng mỹ nữ như hoa như ngọc là nàng cho một Lục Đình Chi đã bị phế đi hai chân.

Nguyên chủ khi đó không muốn lấy một kẻ phế nhân, nên đêm trước đại hôn đã nhảy xuống hồ tự vẫn.

Cũng chính lúc ấy, ta đã xuyên tới.

Nhưng chưa kịp thở một hơi, ta đã bị nhét vào kiệu, gả thẳng đến Trấn Bắc Hầu phủ.

Ban đầu, Lục Đình Chi cực kỳ chán ghét ta.

Hắn từ nhỏ chính là thiên chi kiêu tử, có được thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối, tình sâu nghĩa nặng.

Chỉ tiếc chiến trường đao thương vô tình, đôi chân hắn đã bị phế.

Thanh mai trúc mã kia bị phụ mẫu nhẫn tâm chia uyên rẽ lứa mà gả nàng cho người khác.

Còn hắn thì bị ép lấy một nữ tử xa lạ môn hộ thấp như ta, chỉ vì hợp tuổi để xung hỉ.

Lúc ta vừa xuyên tới, bản thân chỉ là một cô bé mười tám mười chín tuổi, cái gì cũng thấy mới lạ, mặt mũi còn dày cả tấc.

Vậy nên dẫu hắn đối với ta có lạnh lùng đến đâu, ta cũng không hề nản chí.

Trong lòng còn thật sự cảm thấy tiếc cho hắn: trẻ như vậy mà lại phải sống nửa đời tăm tối trên xe lăn…

Huống chi… hắn còn đẹp đến mức làm người ta nghẹt thở.

Ta chưa từng gặp nam nhân nào tuấn mỹ hơn hắn.

Một người như vậy… lẽ nào lại phải ngồi trên xe lăn sống cuộc đời mờ nhạt hay sao?

...

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận