Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Mắc Bẫy

Việc Đoạn Tử Thành đưa ra lời giải thích muộn màng dẫn đến hậu quả là tạm thời tôi phải tránh mặt anh ta.

Dù hiện giờ tôi vẫn còn nợ anh ta mười ngàn tệ, nhưng tôi cũng không chắc là anh ta thật sự muốn lấy lại số tiền đó, hay là muốn lấy thứ gì đó quý giá hơn. Tất nhiên, tôi không có ý nói là bản thân tôi.

Thông thường lúc này thì bạn thân sẽ ra mặt phân tích tình hình. Nhưng khổ nỗi tôi lại kết giao với một đứa bạn xấu, chẳng hiểu tí gì về suy nghĩ của tôi cả.

Khi tôi kể cho Tiểu Trịnh nghe về mấy chuyện lặt vặt với Đoạn Tử Thành, cô ấy không những không an ủi tôi mà còn cười ha hả, rồi lượn lờ lại gần hỏi: "Bao giờ làm đám cưới vậy?"

Làm cái rắm gì mà đám cưới!

Tiểu Trịnh nói, muốn biết một người đàn ông có thật lòng với bạn hay không thì đơn giản lắm… cứ bảo anh ta đưa bạn về ra mắt gia đình. Nếu chỉ định chơi bời thì mấy ông sẽ không bao giờ đưa con gái về gặp người thân, còn nếu nghiêm túc thì chỉ mong đưa bạn về ra mắt càng sớm càng tốt.

Tôi nhanh chóng nghĩ ra một cách.

Một giờ sáng, tôi không chắc Đoạn Tử Thành đã ngủ chưa, do dự mãi rồi gửi thử một tin nhắn: "Hi."

Rất nhanh anh ta trả lời bằng ba dấu chấm.

"Tôi... tôi ra ngoài lấy đồ ăn quên mang chìa khóa, giờ bị kẹt ngoài cửa rồi, có thể... có thể đến chỗ anh ăn tạm đồ không?"

Đoạn Tử Thành im lặng rất lâu, đến mức tôi tưởng anh ta không định trả lời thì khung chat bỗng sáng lên.

"Giờ anh tới đón em."

"Ơ… cũng chỉ còn cách đó thôi."

Lạ thay, lần này Đoạn Tử Thành không nói gì mỉa mai cả khiến tâm trạng tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Chưa đến nửa tiếng sau, anh ấy nhắn tin:

"Anh tới dưới nhà rồi, em đâu?"

"Biết rồi, xuống ngay xuống ngay. Đợi chút em thay cái váy đã."

"Bạch Tùng Tùng, em có biết mình vừa nhắn cái gì không?"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận