Chết tiệt thật.
Đoạn Tử Thành đúng là loại người không biết nói dối. Nếu là trước kia, mà bắt được sơ hở của tôi, anh ta nhất định sẽ tranh thủ mỉa mai tôi một trận. Nhưng lần này, anh ấy lại không nói gì.
Vì vậy, tôi chỉ có thể lo lắng ngồi trong xe anh ta với đống gà rán và coca, trên người là cái váy hoa xấu hổ c.h.ế.t đi được.
"À… đừng hiểu lầm, cái váy này bị rơi từ ban công xuống, em sợ bị người ta nhặt mất nên mới mặc..."
"Bạch Tùng Tùng, đến em còn không tin lời em nói, ai mà tin được?"
"Ờ… Tiểu Trịnh dạy em đấy."
"..."
Bạn thân là để làm bia đỡ đạn những lúc thế này đây. Cùng lắm sau này tôi sẽ đổ cho Đoạn Tử Thành ép tôi nói thế.
Đoạn Tử Thành đúng thật không nói sai lời nào. Anh ta bảo nhà mình còn thô sơ thì đúng là nhà đang để thô, bảo sống cùng ba mẹ thì đúng là sống cùng, bảo đưa tôi về nhà thì thật sự đưa về.
Lúc hai giờ sáng, nhà anh ta vẫn sáng trưng.
Tôi rụt rè nép sau lưng anh ta, giống như một tên trộm, dè dặt nhìn xung quanh.
"Phòng anh đâu? Dẫn tôi đi mau lên."
"Tặc tặc tặc." Đoạn Tử Thành lắc đầu: "Em vẫn không biết giữ kẽ như trước, cứ nghĩ cách chiếm lợi từ anh thôi."
"Ai chiếm lợi của anh hả? Tôi chỉ sợ làm phiền ba mẹ anh ngủ thôi. Họ lớn tuổi rồi, dễ mất ngủ, mà mất ngủ thì dễ lão hóa. Anh hiểu gì? Người già là..."
"Ai là người già hả?"
Tôi còn cách phòng có một bước chân thôi mà…
Tôi hít sâu một hơi, cười tươi như hoa quay lại: "Chào… chị ạ."
Mẹ anh mặc đồ ngủ lụa, mặt dán mấy lát dưa leo.
"Chị?" Bà cười che miệng: "Tôi đâu phải chị nó, tôi hơn bốn mươi rồi đấy."
"Thật ạ? Nhìn chị trẻ quá, tôi cứ tưởng là chị gái anh ấy. Nhưng mà hai người cũng không giống nhau lắm, chị nhìn đẹp hơn anh ấy nhiều."
"Bạch Tùng Tùng à… Tôi còn nhớ em đấy, nhìn em bây giờ khác hẳn trước rồi."
"Hả?" Chết tiệt, sao ai cũng nhớ tốt thế không biết.
"Tôi vẫn thích kiểu ngày xưa của em hơn, đủ cá tính."
Tôi cười gượng.
Ngày xưa? Ngày xưa tôi từng ngay trước mặt bà mắng con trai bà như tát nước, còn nói bà là… con…
Đoạn Tử Thành thì chẳng có ý định giải vây, còn lấy gà rán tôi giấu sau lưng ra đưa cho mẹ anh ta ăn.
Tôi mắc cỡ đến phát điên.
"Cô ơi… cháu đến đưa đồ ăn cho Đoạn Tử Thành thôi ạ. Dạo này cháu làm thêm nghề giao đồ ăn. Khuya rồi, cháu xin phép về trước."
Tôi chưa đi được mấy bước đã bị giữ lại.
"Bạch Tùng Tùng, em làm xước con Hắc Phi Lạt Muội anh tặng mẹ, không nên bồi thường à?"
Tôi hoàn toàn không ngờ Đoạn Tử Thành lại lôi chuyện đó ra. Đành xấu hổ quay lại nhìn "Hắc Phi Lạt Mẹ" chính hiệu kia.
"Cô ơi… cháu không biết đó là xe của cô, cháu sẽ đền ạ."
"Cô không cần tiền."
"Vậy… cô muốn cháu làm gì ạ?"
"Cô muốn có cháu trai."