Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hóa Ra Là Mẹ Anh

Chương 11: Hóa Ra Là Mẹ Anh


Sau hôm đó, tôi chờ cả buổi chiều mà không thấy Đoạn Tử Thành giải thích gì, thế là tôi mặc định chia tay, xóa sạch mọi liên lạc với hắn.


Sau này, mẹ tôi giúp tôi đăng ký học thạc sĩ một năm ở Anh, lấy lý do là cho tôi "xả stress, quên đi tên tra nam", nhưng thực ra là để tôi không làm phiền thế giới hai người của bà với ba tôi.


Không ai ngờ, tôi vừa về nước chưa bao lâu, vừa dọn vào căn hộ mới, lại quẹt trúng xe của Đoạn Tử Thành. Mà điều càng không ngờ hơn là: khi tôi đang nằm trên giường nhớ lại chuyện cũ, Đoạn Tử Thành lại nói:


"Hôm đó là mẹ tôi."


"Cái gì là mẹ anh?" Tôi vẫn chưa kịp phản ứng.


"Cái người 'thứ ba' mà cô nói ấy."


"Đừng đùa, không vui chút nào."


"Tôi nói thật."


Tôi giật mình bật đèn, nhìn thấy hắn rất nghiêm túc… cứ như dáng vẻ hai năm trước, khi luôn nói tôi phải chịu trách nhiệm với hắn.


"Không thể nào, tuyệt đối không thể!"


"Sao lại không? Mẹ tôi sinh tôi lúc 20 tuổi, giàu, rảnh, lại biết chăm sóc bản thân."


"Đoạn Tử Thành, đồ khốn! Vậy hôm đó anh sao không giải thích?"


"Cô cả tuần không liên lạc, tôi không tức cho bõ à?"


"Thế sau đó bao nhiêu cơ hội, sao không nói rõ?"


"Cô chặn hết mọi liên lạc của tôi còn gì!"


"Vậy mẹ anh hôm đó…"


"Đến xem con dâu."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận