8.
Nhưng sự thật chứng minh: đừng bao giờ nói "không bao giờ".
Như lúc này, tôi đang đứng ở quầy lễ tân của khách sạn 5 sao gần nhà nhất. Vì chi phí tổ chức triển lãm quá lớn, tôi đã xài gần hết tiền, vét sạch mấy cái thẻ cũng không đủ thuê hai phòng.
Quá mức xấu hổ.
Tôi quay sang nhìn Đoạn Tử Thành đang ngồi trên ghế sofa trong sảnh, rơi vào trầm tư.
Tối nay tôi dùng xe hắn, mấy hôm trước còn quẹt trầy xe hắn, mời hắn ngủ một đêm ở khách sạn 5 sao cũng chẳng có gì quá đáng. Chỉ là… tôi không ngờ lại là khách sạn năm sao thật sự.
Tôi chần chừ một lúc, bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Tôi vẫy tay gọi cô lễ tân lại, thì thầm nhỏ nhẹ: "Lát nữa anh kia tới đăng ký, chị cứ nói là chỉ còn lại một phòng duy nhất, được không?"
Cô lễ tân chớp chớp mắt, ra vẻ hiểu chuyện lắm.
Tôi quay đầu định gọi Đoạn Tử Thành, ai ngờ đâm sầm vào ngực hắn… cứng đơ!
Mẹ nó! Đau điếng luôn!
Không biết hắn đứng sau tôi từ lúc nào…
Tôi len lén quan sát vẻ mặt hắn, hình như… không có phản ứng gì.
Vậy chắc là không nghe thấy.
Khoan đã, sao tai hắn đỏ thế kia?
Chắc là… lạnh quá.
Tôi ban đầu tưởng là phòng đôi, mỗi người một giường, ngủ tạm một đêm là được.
Ai ngờ lên phòng mới phát hiện là… phòng giường đôi cho cặp đôi.
Ý là… cái phòng này rẻ hơn phòng đôi tận 50 tệ?
Cô lễ tân này đúng là quá thấu hiểu người nghèo như tôi…
Nhưng căn phòng giường đôi này khiến cả hai có phần ngại ngùng. Hơn nữa 50 tệ tôi vẫn trả được, nên tôi bình tĩnh gọi điện xuống lễ tân, dưới ánh mắt nóng bỏng của Đoạn Tử Thành:
"Chào chị, tôi ở phòng 1611, tôi muốn đổi sang phòng khác."
"Xin lỗi ạ, hiện tại chỉ còn lại phòng này thôi."
"Là tôi, cô không nhớ à? Tôi… muốn đổi phòng."
"Thật sự xin lỗi, chỉ còn đúng một phòng này thôi ạ."
"Khụ khụ… ý tôi là, một phòng cũng được nhưng không phải phòng này…"
"Xin lỗi, thật sự chỉ còn phòng này thôi."
…
Cô ấy đúng là chuyên nghiệp, không nhận tiền tip mà vẫn diễn như thật.