"Anh từng thấy ai đẩy xe điện đi dạo chưa?"
Bi kịch thường xảy ra trong chớp mắt.
Tôi vất vả lắm mới tới được trước cửa nhà, ai ngờ lại phát hiện… để quên chìa khóa trong phòng vẽ rồi.
Muốn khóc mà không ra nước mắt.
"Sao đứng đực ra đấy? Mở cửa đi chứ." Tên Đoạn Tử Thành còn không biết sống ch.ế.t mà giục tôi.
"Không mang theo chìa khóa… hu hu."
Tôi thật sự không giả vờ đáng thương trước mặt hắn, tôi "thật sự" đáng thương.
"Giờ sao? Còn chìa khóa dự phòng không?"
"Không có."
"Gọi thợ khóa?"
"Giờ này rồi, tìm đâu ra? Tôi… tôi có thể ở nhà anh một đêm được không? Giúp người lúc nguy cấp, xóa bỏ hiềm khích mà?"
"Căn hộ của tôi mới mua, còn là nhà thô chưa sửa."
"Vậy anh ở đâu?"
"Nhà ba mẹ tôi."
"Giờ làm sao đây? Anh học vật lý, thông minh mà, nghĩ cách đi chứ!"
"Vậy… thuê phòng khách sạn?"
"Thuê cái đầu anh ấy!"
Đúng là, thông minh cỡ nào thì cũng vẫn là đàn ông… đầu toàn mấy ý nghĩ màu sắc.