Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ngủ Chung Giường

Chương 9: Ngủ Chung Giường


Khi tôi kể cho Tiểu Trịnh nghe về những gì đã xảy ra trong tối nay một cách sinh động, thêm mắm dặm muối và xen lẫn cả việc trách móc cô ấy vì đặt tiền lên trên tình bạn, cô bỗng hỏi tôi: "Sao hai người không quay lại phòng vẽ lấy chìa khóa?"


Tôi lập tức hóa đá.


Tôi đấm giường đấm gối, lăn lộn trên giường khách sạn, hối hận gào lên: "Mình bị thiếu dây thần kinh nào trong đầu vậy trời!"


Lúc Đoạn Tử Thành tắm xong bước ra thì thấy tôi đang nằm trên giường, tay chân múa may, lẩm bẩm một mình.


Hắn nói: "Tôi có đụng gì cô đâu, đừng có hét loạn lên."


Nếu hắn không quấn mỗi cái khăn tắm bước ra thì tôi còn suýt quên sự tồn tại của hắn.


Tôi trừng mắt: "Đừng có tự tin thế. Ai thèm cho anh đụng. Tối nay tôi ngủ giường, anh ra sofa!"


Đoạn Tử Thành nhìn tôi, rồi lại nhìn cái ghế sofa.


Thôi thì, ai bảo người ta là bên A chứ.


Lý thuyết là vậy, nhưng ai ngờ nửa đêm tôi mơ màng dậy đi vệ sinh, xong rồi theo phản xạ lại trèo lên giường, thậm chí còn ôm lấy "gấu bông" bên cạnh, xoa xoa...


Trong tích tắc cả hai đều tỉnh giấc.


"Aaaaa!!"


Tôi bật đèn lên, thấy Đoạn Tử Thành đang kéo chăn, vẻ mặt như bị xâm hại.


Tôi hét lên: "Anh ngủ mà không mặc đồ à?!"


Hắn hét lại: "Cô sàm sỡ tôi đấy à?!"


"Anh xàm đấy!"


Đoạn Tử Thành nheo mắt trêu tôi: "Chỉ còn một phòng thôi à? Ngay từ đầu cô đã cố ý rồi, cô muốn quay lại với tôi đúng không?"


Mẹ nó! Hắn thật sự nghe thấy hết rồi!


Tôi nghẹn lời, không biết phản bác thế nào. Bầu không khí lập tức trở nên ngượng ngùng và mập mờ, tôi chỉ còn cách lặng lẽ trèo xuống giường, định ra sofa nằm.


Hắn cau mày: "Cô còn chưa tới mét sáu, cứ nằm giường đi. Rộng mà, không đụng vào nhau đâu."


Nói rồi còn chêm thêm một câu: "Trừ phi cô cố tình đụng tôi thì tôi không dám chắc."


Nghĩ lại cảnh vừa nãy... tôi nhịn!


Tiện thể nói luôn: Tôi cao đúng một mét sáu nhé!


Tôi tắt đèn, nằm lại lên giường với hắn, ở giữa như có dải ngân hà ngăn cách. Không đúng không đúng, chúng tôi đâu phải Ngưu Lang Chức Nữ, mà là oan gia ngõ hẹp.


Cả hai đều chưa ngủ được, còn nghe rõ tiếng nhau trở mình. Rồi bất thình lình… hai ánh mắt chạm nhau.


Ngượng muốn chui xuống đất.


Tôi cười khan: "Nói chuyện không?"


Hắn thuận miệng: "Được thôi."


"Sao anh lại ở khu tôi ở?"


"Tôi cũng mua nhà ở đây."


Không gian lập tức lặng ngắt.


Một lúc sau, Đoạn Tử Thành hỏi: "Hai năm trước tại sao cô đột ngột chia tay tôi?"


Tôi đáp: "Mẹ anh cho tôi 5 triệu, bảo tôi rời xa anh. Anh tin không?"


Trong bóng tối tôi vẫn có thể thấy mặt hắn tối sầm lại, hắn chống người dậy, sát mặt tôi, nhìn chằm chằm đầy giận dữ: "Cô nói thật chứ?"


Tôi nuốt nước bọt: "Nói đùa thôi."


Tôi nghĩ, phản ứng của hắn dữ vậy chắc là vì đã bị tôi tổn thương sâu sắc. Nhưng ai mà chẳng là người bị tổn thương? Tôi nghĩ mãi, cuối cùng buột miệng:


"Có người thứ ba."


Đoạn Tử Thành: ...

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận