Tôi ngoảnh lại, thấy một thanh niên mặc đạo bào, mặt mũi u ám nhìn ra ngoài:
"Đêm nay đưa tang, nếu có ai rơi giày, đừng nhặt."
Ai rơi giày chứ?
Tôi còn chưa kịp hỏi, ngoài sân đã vang lên tiếng cha chồng quát mắng, bầy trẻ chạy tán loạn.
Khi tôi nhìn lại, vị đạo sĩ kia cũng biến mất.
Lòng tôi càng thêm hoảng hốt.
Có người thay ca đốt vàng mã, tôi nhân lúc đi ăn gọi điện cho chồng.
Nhưng anh bận, không bắt máy. Hỏi người khác, thì bảo anh đã đi mời trưởng bối hoặc đi mua đồ.
Khó khăn lắm mới gọi được, anh lại đang nói chuyện với ai đó, chỉ vội an ủi tôi:
"Chỉ đến 11 giờ đêm là đưa tang, em cố chịu thêm chút nhé, được không?"
Nói rồi anh tắt máy ngay, tôi còn chưa kịp hỏi gì.
Tôi muốn tìm lại bọn trẻ hỏi chuyện, nhưng đảo mắt quanh sân đã chẳng thấy bóng dáng ai nữa.
Thấy tôi đứng ngó nghiêng, người ta lại giục tôi vào đốt vàng mã, tôi đành quay lại.
Mặt trời ngả tây, ánh hoàng hôn đỏ như m.á.u tràn vào. Chiếu lên chiếc quan tài sơn đen. Vì mua vội, nên lớp sơn còn ướt, nhỏ giọt xuống đất như m.á.u đen đặc.
Tôi sợ đến run người, hết lần này đến lần khác gọi điện cho chồng, nhưng không liên lạc được.
Trong ngày tang lễ, anh phải lo mời khách, đào huyệt, thuê người khiêng quan tài, nên không có thời gian nghe máy.
Tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào đồng hồ, mong thời gian qua nhanh.
Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống, người đến tiễn đưa ngày càng đông hơn. Gần như cả làng đều có mặt, xem ra mẹ chồng tôi cũng được quý mến lắm.
Linh đường nhộn nhịp, tôi cũng đỡ sợ hơn.
Đến 11 giờ đêm, sắp đóng nắp quan tài, chuẩn bị đưa tang. Vì chồng phải tránh sát, nên tôi là người đóng đinh nắp quan tài.
Đóng xong, âm dương tách biệt, chồng tôi có thể ôm di ảnh, còn tôi chỉ cần vác vòng hoa đi sau.
Khi tôi cúi người cầm vòng hoa, người thanh niên mặc đạo bào đột ngột xuất hiện sau lưng, nhét vào tay tôi một con gà trống:
"Ôm chặt, đừng thả ra. Nếu nó kêu, lập tức quay đầu bỏ chạy, nghe rõ chưa?"
Nhìn bộ áo đạo sĩ của anh ấy, lại nhớ đến cái c.h.ế.t kỳ dị của mẹ chồng, tôi vội gật đầu.
Anh ấy đột nhiên bóp mạnh mào gà, làm rách một mảng: "Mở miệng!"
"Hả?" – Tôi ngơ ngác.
Anh ta liền nhét mảnh mào gà đầy m.á.u vào miệng tôi:
"Ngậm chặt, đừng nuốt, đừng nhả. Từ giờ, bất kể ai gọi, tuyệt đối đừng trả lời."
Vị tanh mằn mặn lan ra miệng.
Con gà bị bóp mào đến rách máu, vậy mà chỉ run rẩy trong tay tôi, chẳng kêu tiếng nào.
Mào gà đẫm máu, dương khí mạnh dùng để tránh tà, rõ ràng đạo sĩ này biết đêm nay sẽ có chuyện không yên.
Phía trước bắt đầu hô lên: "Khởi linh, đưa tang!"
Tiếng pháo nổ vang, tám người khiêng quan tài đồng thanh hô, dây buộc vang lên tiếng "kẽo kẹt" nhưng quan tài vẫn nặng trịch không nhấc lên nổi.
Mặt cha chồng tái mét, dúi phong bì cho đạo trưởng, ông ta liền vỗ mạnh lên quan tài.
Nhân lúc đó, cha chồng ném vài quả pháo cực lớn dưới quan tài.
Trong tiếng nổ "đoàng đoàng", tám người khiêng đồng loạt nhấc lên, xém chút nữa lật cả quan tài.
Cuối cùng cũng lên đường.
Nghe nói mẹ chồng c.h.ế.t bất thường, phải chôn ở dưới miếu Thánh Mẫu Ban Con, bên thượng nguồn con sông, xin người phù hộ, mong người tha thứ, cũng tiện xin con cho cả làng.
Tôi ngậm mào gà, một tay ôm con gà run rẩy, tay kia vác vòng hoa, đi cuối đoàn.
Đêm khuya đưa tang lạnh lẽo, không hiểu sao cứ nghe thấy tiếng "hu hu" như ai đang khóc bên cạnh quan tài vậy.
Những bà con đi sau cứ ngoảnh lại nhìn tôi, thì thầm to nhỏ.
Tôi ngậm m.á.u không thể nói, lại chẳng hiểu hết tiếng địa phương, chỉ biết cúi đầu đi.
Đường ra mộ phải men theo con đê sông, không có đèn đường, chỉ có vài người soi đèn pin.
Khi rẽ vào con đê, tôi bỗng thấy bên đường có một chiếc giày cao gót đen.
Nó đứng thẳng, gót giày như cắm vào bùn.
Tôi vô thức ngẩng đầu tìm xem ai đánh rơi.
Nhưng đoàn người đều mặc đồ tang, chẳng ai đi giày cao gót cả.
Tôi nhớ lời vị đạo sĩ dặn, vờ như không thấy.
Đi thêm vài bước, lại thấy một chiếc giày trẻ con màu hồng, nó còn lắc lư quả bông nhỏ trên mũi giày.
Trong không trung tỏa ra mùi sữa thoang thoảng.
Bình thường bế trẻ con đi đường rất dễ rơi giày, nhưng nửa đêm đưa tang, ai dám bế trẻ con đi theo chứ?
Tôi nhìn quanh, bên cạnh tôi cũng có một bà thím thấy chiếc giày rơi, mặt bà ta liền biến sắc, vội quay người chen lên trước.
Tôi bỗng thấy lạnh gáy.
Đi càng xa, giày xuất hiện càng nhiều, nào là: giày thể thao trắng, dép cao gót mảnh, giày da nhỏ, giày hổ con…
Tất cả chỉ có một chiếc, đều rất sạch sẽ, nhưng những chiếc giày ấy lại chỉ của phụ nữ và trẻ con.
Đoàn người bắt đầu xôn xao, chen lấn bước đi nhanh hơn.
Tôi ôm gà, vác vòng hoa, dần bị tụt lại cuối cùng.
Bóng đêm dày đặc, lạnh lẽo, tôi bước càng vội hơn, chẳng may chân tuột khỏi giày.
Theo bản năng, tôi định cúi xuống xỏ lại nhưng chợt nhớ lời vị đạo sĩ: "Rơi giày, đừng nhặt!"
Tôi cắn răng, đi chân tất giẫm xuống mặt đất lạnh lẽo.
Ngay khoảnh khắc ấy, con gà bị bóp rách mào trong tay tôi nãy giờ vẫn im lặng bỗng ngẩng cổ ngáy lên thảm thiết.
Con gà trống vừa cất tiếng gáy, tôi giật mình, suýt nữa thì nuốt luôn nửa miếng mào gà đang ngậm trong miệng.