Về đến nhà, tôi mới hoàn toàn thả lỏng, chui vào chăn hít thở mùi không khí quen thuộc, cảm thấy thư thái và tự do.
Tự do? Từ đó tự nhiên bật ra trong đầu. Từ khi nào tôi lại không được tự do? Tôi cố gắng nhớ lại, tìm chút manh mối trong ký ức nhưng thất bại.
Cửa phòng đột nhiên mở, mẹ bưng ly sữa bước vào.
"Đồng Đồng, mẹ muốn nói chuyện về Ngọc Kinh.
Con nói xem, đang yên đang lành sao con ngủ một giấc dậy lại không nhận ra vị hôn phu của mình nữa?" "Con như vậy, Ngọc Kinh sẽ buồn lắm đó."
Mẹ tôi bắt đầu kể về chuyện của tôi và Tần Ngọc Kinh.
Theo lời mẹ, người đàn ông xa lạ ấy là thanh mai trúc mã của tôi, học cùng lớp từ tiểu học đến trung học, sau lên đại học thì yêu nhau, đã bên nhau năm năm và sắp kết hôn.
Thậm chí là tôi chủ động cầu hôn anh ta, vì anh mồ côi cha mẹ, tôi muốn cho anh một mái nhà.
Chuyện đó nghe thật nực cười! Tôi mới tốt nghiệp một năm, trí nhớ tôi cho thấy mình vẫn độc thân từ nhỏ đến giờ, chưa từng có "thanh mai trúc mã" nào cả, sao lại ngủ một giấc tỉnh dậy đã sắp kết hôn? Tôi cau mày không muốn nghe thêm nữa.
Tôi đứng dậy bước đến bên mẹ, cắt lời bà.
"Thôi mà mẹ, con mệt lắm rồi, có gì mai nói tiếp nhé, giờ con chỉ muốn ngủ thôi!" Mẹ thở dài bất lực.
"Được rồi, vậy con uống hết sữa đi, cho dễ ngủ."
Tôi gật đầu, vừa đáp vừa đưa tay đẩy mẹ ra ngoài thì vô tình chạm vào da mẹ, cái chạm này khiến tôi rùng mình vì lạnh.
Kỳ lạ, sao nhiệt độ cơ thể mẹ lại thấp như vậy? Lạnh đến mức giống như t.h.i t.h.ể vừa được kéo ra từ nhà xác.
Ánh mắt tôi vô thức nhìn xuống rồi khựng lại, con ngươi mở to, phản ứng của sợ hãi.
Tay của mẹ! Da bà trắng bệch, trên đó có vô số đốm đen li ti.
Vạt áo bị kéo lên để lộ ra những đường chỉ mờ mờ, giống như da thịt bị khâu lại bằng kim chỉ.
Hơn nữa, tôi mới nhận ra tay mẹ không có móng, chỗ nối giữa các ngón tay là phần thịt xám trắng, như thể móng tay bị ai đó bóc đi sống sượng.
Bàn tay tôi run lên không kiểm soát khi còn đang đặt trên cánh tay bà.
Mẹ cúi xuống nhìn, rồi bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay lạnh buốt như băng.
Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn tôi trân trân, ánh nhìn vô hồn, đôi môi trắng nhợt khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng mang theo đầy lo lắng.
"Đồng Đồng, sao vậy con?" Tôi cố kiềm chế nhịp thở bắt bản thân phải bình tĩnh, gượng cười gằn ra.
"Mẹ… không… không sao đâu… con chỉ là… mệt quá thôi. Mẹ ra ngoài đi, con muốn ngủ."
Tôi vội vàng đẩy bà ra khỏi phòng, cố chịu đựng sự lạnh lẽo ấy.
Ngay khi cánh cửa khép lại, tôi như mất hết sức lực, người trượt dọc xuống sàn, dựa lưng vào cửa.
Nhưng rồi cửa bị kéo hé ra một khe nhỏ, lực kéo mạnh khiến tôi suýt ngã.
Quay đầu lại, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của mẹ.
Những ngón tay không có móng tỳ vào mép cửa, vì dùng sức nên chảy m.á.u, nhưng bà chẳng nhận ra gì, chỉ cười nhẹ nói.
"Đồng Đồng, nhớ uống sữa khi còn nóng nhé."
Tôi hoảng loạn gật đầu, chẳng biết phải làm gì.
May mà sau câu nói ấy mẹ rút tay lại, mỉm cười hài lòng rồi quay đi, còn chu đáo đóng cửa lại giúp tôi.
Trên cánh cửa gỗ đỏ thẫm in lại vệt m.á.u không dễ nhìn thấy vì màu trùng nhau, nhưng khi chạm vào tôi cảm nhận rõ chất lỏng sền sệt, mùi tanh vẫn bám trên đầu ngón tay.
Đây không phải là ảo giác! Tôi thấy buồn nôn, nhưng rồi vẫn cố kìm lại.
Tâm trí hỗn loạn chỉ có một ý nghĩ.
Đây không phải là nhà tôi, tôi phải trốn khỏi đây! Điện thoại nằm trên giường.
Tôi khóa trái cửa, chặn thêm đồ đạc rồi lấy con dao rọc giấy nhét vào người, nhẹ nhàng quay lại giường.
Nhưng điện thoại sắp hết pin.
Dây sạc thì để trong túi ngoài cửa, giờ không thể ra lấy được.
Tôi xoa trán buộc mình bình tĩnh.
Gọi cảnh sát không được, vì pin chỉ còn 10%, chỉ đủ gửi vài tin nhắn.
Hơn nữa cách âm phòng rất kém, đứng ngoài là nghe được hết động tĩnh.
Nghĩ vậy, tôi gửi tin cầu cứu đến 112, ghi rõ địa chỉ, mong họ đến càng sớm càng tốt.
Nhưng sợ chưa đủ an toàn, tôi mở WeChat tìm người có thể tin tưởng.
Kể từ khi tỉnh lại sau hôn mê, thế giới quanh tôi đã trở nên xa lạ, ngay cả người thân cũng không thể tin.
Nhưng vẫn còn hai người mà tôi từng toàn tâm tin tưởng.
Trong danh sách ghim trên cùng có hai liên hệ.
Một là bạn thân Diêu Diêu, nổi tiếng nghiện điện thoại.
Người còn lại là tài khoản có avatar đen, ghi chú "Người tôi yêu nhất thế gian."
Tôi cau mày, tôi không nhớ từng đặt tên ai như vậy.
Dù hơi tò mò nhưng không phải lúc.
Tôi lập tức nhắn tin cầu cứu Diêu Diêu, không nói gì về mẹ, chỉ gửi địa chỉ và bảo cô gọi cảnh sát đến ngay.
Sau khi gửi, pin còn 3%.