Ký ức cuối cùng trước khi hôn mê là tôi bị kẹt dưới gầm xe, không thể cử động.
Tôi bị thương rất nặng, cánh tay bị ép dưới ghế ngồi, máu thịt be bét, thậm chí còn thấy cả xương trắng lộ ra.
Mắt trái bị mảnh kính vỡ bắn vào, đâm thẳng vào nhãn cầu, gần như mù hẳn.
Rất đau, đau đến mức tôi chỉ muốn chết đi cho xong.
Nhưng so với cơn đau, bộ não tôi lại truyền đi cảm giác sợ hãi rõ rệt hơn, trong ký ức còn sót lại chỉ có hai chữ:
"Chạy đi!".
Tôi cố gắng chống người dậy để tự cứu lấy mình, nhưng càng giãy giụa chỉ càng đau đớn, tất cả đều hoàn toàn vô ích.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ xa, âm thanh vang vọng trong đêm tối tĩnh lặng.
"Tách, tách, tách."
Đôi giày da đen dừng lại trước mặt tôi. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên, trong mơ hồ chỉ thấy một đôi mắt.
Con ngươi đen ánh xanh có hình dọc, tràn đầy nụ cười tham lam.
Đó tuyệt đối không phải là ánh mắt và biểu cảm của con người! Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, động tác dịu dàng, giọng nói ngọt ngào:
"Đồng Đồng, đừng sợ, theo anh về nhà."
Toàn thân tôi run lên, so với nỗi đau từ vụ tai nạn thì giọng nói ấy càng khiến tôi sợ hãi hơn.
Nhưng rất nhanh, cơn choáng do mất máu quá nhiều ập đến, tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đang ở trong bệnh viện, phía trên là trần nhà trắng toát của phòng bệnh.
Nỗi sợ và cơn đau trước khi hôn mê vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí, tôi bật dậy, thở gấp.
Người bên cạnh tôi bị dọa giật mình, vội vàng đỡ tôi dậy.
"Đồng Đồng, con sao vậy?" Là giọng mẹ tôi.
Tôi quay đầu, thấy bố mẹ đang đứng cạnh giường, khuôn mặt đầy lo lắng.
"Bố! Mẹ!" Nỗi sợ trong ký ức càng lớn thì cảm giác an toàn khi thấy người thân lại càng mạnh.
Tôi nhào vào lòng mẹ, òa khóc.
Là niềm may mắn khi thoát khỏi cõi chết.
Nhưng rất nhanh, tôi nhận ra điều gì đó không đúng.
Trước khi hôn mê, tôi rõ ràng bị thương nặng, mắt trái gần như mù.
Nhưng giờ thì...
Tôi đưa hai tay lên nhìn kỹ, tất cả đều hoàn toàn không bị gì cả.
"Mẹ… con không phải bị tai nạn xe sao? Giờ khỏi rồi à?" Tôi do dự hỏi, thấy bố mẹ nhìn nhau với vẻ khó hiểu.
"Con nói gì linh tinh vậy? Xui xẻo!" Mẹ tôi nói. "Con chỉ bị ngất vì hạ đường huyết thôi, dạo này chuẩn bị đám cưới mệt quá nên mới thế, làm gì có tai nạn."
Bố mẹ vừa nói vừa nhìn tôi đầy lo lắng.
"Đồng Đồng, con nằm mơ thấy ác mộng à? Giờ mấy đứa trẻ đều bị cái gì gọi là 'hội chứng lo lắng trước hôn nhân', con không phải cũng thế chứ?" Mẹ xoa đầu tôi.
"Đám cưới?" Tôi sắp cưới sao? Nhưng tôi rõ ràng...
Còn chưa kịp hỏi, đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông điển trai bước vào, mỉm cười chào bố mẹ tôi.
"Chào hai bác. Đồng Đồng, em tỉnh rồi à? Anh mua cháo cho em, nhân lúc cháo còn nóng, em mau ăn đi."
Giọng điệu thân mật, hành động tự nhiên, dường như chúng tôi có quan hệ rất gần gũi.
Nhưng tôi hoàn toàn không biết anh ta là ai.
Và điều khiến tôi lạnh sống lưng là...
Tôi nhìn xuống đôi giày của anh ta, rồi ngẩng lên với vẻ kinh hãi, vô thức co người trốn sâu vào giường.
Trên chân anh ta là đôi giày da đen, y hệt đôi giày mà tôi thấy trước khi hôn mê! "Đồng Đồng?" Người đàn ông xa lạ dừng bước, đứng yên nhìn tôi.
"Bố mẹ, anh ta là ai?" Tôi cảnh giác hỏi, quan sát kỹ người đàn ông.
Anh ta cao tầm 1m85, tóc đen, mắt đen, dáng vẻ điềm đạm, khuôn mặt tuấn tú.
Khi nghe tôi hỏi xong, ánh mắt anh thoáng lộ nét tổn thương nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không để lộ cảm xúc.
Mắt anh là màu đen bình thường, không phải mắt dọc, dưới ánh sáng còn ánh lên màu hổ phách.
Tôi khẽ thở phào, nhưng cảm giác xa lạ vẫn không tan càng khiến tôi cảnh giác hơn.
Vì phản ứng của tôi nên bố mẹ có chút bối rối, bấm chuông gọi bác sĩ.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhíu mày kết luận:
"Cơ thể bệnh nhân hoàn toàn bình thường, có thể xuất viện. Chỉ là về vấn đề mất trí nhớ thì chúng tôi chưa tìm được nguyên nhân. Hơn nữa, đây là chứng mất trí nhớ có chọn lọc, chỉ không nhớ về..."
Ông liếc sang người đàn ông, ngập ngừng không nói tiếp, trong ánh mắt đầy cảm thông.
Nhưng tôi không quan tâm.
Giờ trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, dù anh ta có phải là người tôi thấy trong "mơ" hay không, dù ký ức về tai nạn có thật hay không thì nỗi sợ hãi và cơn đau đó quá thật, tôi không muốn trải qua lần nữa.
Linh cảm nói với tôi rằng người đàn ông này rất nguy hiểm, tôi phải tránh xa anh ta.
Nghĩ vậy, tôi nắm chặt tay mẹ, cuối cùng thuyết phục được bố mẹ cho tôi xuất viện về nhà, và từ chối để anh ta đưa về.
Khi ngồi lên taxi, tôi nhìn qua cửa sổ thấy anh ta đứng đó, vẻ mặt buồn bã, nhưng vẫn nhiệt tình giúp bố mẹ tôi mang đồ.
Trước khi xe chạy, mẹ còn nói chuyện an ủi anh ta, đại loại là tôi mới khỏi bệnh nên hơi thất thường, bảo anh đừng để bụng.
Anh ta có vẻ rất kiên nhẫn, giọng nói dịu dàng luôn quan tâm đến tôi.
Nhìn anh như vậy, tôi thoáng do dự, anh ta trông rất bình thường, ánh mắt nhìn tôi còn đầy tình cảm.
Liệu có phải, anh ta thật sự là bạn trai tôi? Nhưng ngay sau đó, ý nghĩ ấy lập tức biến mất.
Tôi kéo kính xe lên cho đến khi không còn thấy bóng anh, giọng nói mang theo thúc giục:
"Mẹ, lên xe nhanh đi, con muốn về nhà nghỉ."
Giọng tôi run lên không kiểm soát được.
Vì tôi nghe thấy mẹ gọi tên anh ta là "Ngọc Kinh".
"Ngọc Kinh Tử" là một tên khác của loài rắn.