Tôi sợ Ngọc Kinh, vì anh ta và hình ảnh rắn dường như có liên hệ kỳ quái, cộng thêm đôi giày đen trong giấc mơ khiến tôi càng cảnh giác.
Nhưng đồng thời tôi cũng rối trí, mọi dấu hiệu đều cho thấy anh ta thật sự là bạn trai tôi, thậm chí rất yêu thương tôi.
Nếu vậy sao anh ta lại không biết tôi sợ rắn đến thế? Cả tên lẫn biệt danh đều gắn với loài rắn, còn dùng biểu tượng con rắn như thể yêu thích loài vật đó thật lòng.
Hai người trái ngược hoàn toàn như vậy thì làm sao có thể yêu nhau? Tôi không biết.
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, tôi nghe rõ từng âm thanh ngoài cửa.
Ban đầu là tiếng tivi, bố đang xem phim rất bình thường, vì ông luôn xem đúng khung giờ này.
Nhưng càng nghe thì tôi càng thấy không ổn.
Tôi cầm dao, bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần cửa, ghé tai nghe kỹ.
Đoạn thoại quen thuộc.
Nếu tôi nhớ không nhầm, tập phim này bố đã xem trước khi tôi hôn mê.
Tôi mấp máy môi lặp lại lời thoại, quả nhiên trùng khớp! Giờ này tivi không thể phát lại tập cũ, hơn nữa bố bị nặng tai nên thường bật âm lượng rất lớn, tôi không cần đứng gần cũng nghe được, nhưng giờ âm lượng nhỏ khác thường.
Điều đó chứng minh điều tồi tệ nhất, hai người ngoài kia không phải bố mẹ tôi! "Cộp, cộp, cộp."
Từ bếp vang lên tiếng dao chém thớt, từng nhát, từng nhát một nghe như tiếng gọi hồn.
Bố tôi không biết nấu ăn, vậy người trong bếp chỉ có thể là mẹ.
Nhưng bình thường mẹ nấu rất khẽ, luôn đóng cửa bếp để tôi không bị ồn.
Tôi bịt miệng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ biết nhìn đồng hồ âm thầm cầu nguyện cứu tinh mau đến.
Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân.
"cộp, cộp, cộp."
là nhịp đi của "mẹ".
Tiếng đó càng lúc càng gần, hướng thẳng đến cửa phòng tôi.
Tôi tưởng tượng ra cảnh "mẹ" cầm dao, từng bước đến gần cửa.
Và quả nhiên, tay nắm cửa xoay nhẹ.
Tôi hít sâu nắm chặt con dao, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, thì đúng lúc này ting tong! Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.
Âm thanh xoay nắm cửa dừng lại.
Rồi "mẹ" cất giọng.
"Ai đó?" và gọi "bố" cùng ra mở.
Nghe có vẻ bình thường nếu tôi không nghe thấy bà ta khẽ lẩm bẩm.
"Đáng c.h.ế.t! Giả vờ bấy lâu, sắp thành công rồi, giờ ai lại đến phá chuyện tốt chứ? Rõ ràng chỉ cần một chút nữa là có thể đồng hóa nó."
Cái "nó" đó, rõ ràng là tôi.
Tôi thở phào ngồi sụp xuống sàn.
Có lẽ tôi được cứu rồi.
Bên ngoài vang lên giọng của Diêu Diêu, ngoài cô ấy còn có ai đó, vì tôi nghe thấy "mẹ" nói.
"Ơ, chẳng phải Diêu Diêu sao? Sao còn đi cùng..."
Giọng đầy nghi ngờ như gặp người không ngờ tới.
Tôi vội mở cửa bước ra.
"Bố mẹ" đứng đó, vẻ mặt hơi cứng, "mẹ" giấu vội con dao ra sau lưng.
Nhưng khi tôi nhìn thấy người bên ngoài thì tôi cũng c.h.ế.t sững.
Diêu Diêu quả thật đến, và người mặc cảnh phục bên cạnh cô chính là người tôi đã quên, Tần Ngọc Kinh!
"Chào hai bác, cháu vừa xong nhiệm vụ gần đây, định về thì thấy Diêu Diêu đứng ở cổng khu, đoán cô ấy đến tìm Đồng Đồng nên cùng lên luôn."
Anh cười hiền lành, giọng nói ấm áp.
"Dưới nhà còn hơn chục cảnh sát đều là đồng nghiệp của cháu, nghe nói tòa này là nơi vợ chưa cưới của cháu ở, ai nấy đùa bảo cháu phải lên chào một tiếng."
Anh ngượng ngùng gãi đầu, nụ cười mang chút trẻ con.
"Bố mẹ" tôi im lặng, nhưng vẫn cố chắn cửa.
Nghe nói có cả đội cảnh sát dưới nhà tôi thở phào, nhìn Ngọc Kinh đầy cảm kích, rồi lao tới nắm tay anh và Diêu Diêu kéo vào.
"Hai người mau vào đi!" Tôi mừng rỡ nói, lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ tôi thấy an tâm khi có Tần Ngọc Kinh bên cạnh.
Anh hơi sững lại, trong mắt ánh lên niềm vui và xúc động, mỉm cười dịu dàng với tôi.
"Đồng Đồng, em nhớ ra anh rồi à?" Tôi đọc được cảm xúc đó trong mắt anh, và khi nhìn sâu vào ánh nhìn dịu dàng ấy mặt tôi bỗng đỏ lên.
Tôi kéo họ ngồi trong phòng mình, nhanh chóng dùng khẩu hình miệng giải thích về những điều bất thường mà tôi phát hiện ở bố mẹ, để Diêu Diêu giúp tôi thu dọn đồ đạc, rồi lại kéo Tần Ngọc Kinh ra phòng khách lấy túi.
Bàn tay của Tần Ngọc Kinh thon dài nhưng rắn chắc, các khớp rõ ràng, lòng bàn tay ấm và khô, khi nắm chặt mang lại cảm giác an toàn vô cùng.
Khi tôi nắm tay anh, bỗng nhiên có một cảm giác như chẳng cần sợ hãi bất cứ điều gì, dù "bố mẹ" trước mặt tôi đang dùng ánh mắt dữ tợn nhìn tôi, không còn che giấu sự ác độc trong ánh mắt họ nữa.
Có lẽ do e dè với mấy chục cảnh sát dưới tầng, hoặc là e dè chính Tần Ngọc Kinh, họ chỉ nhìn chằm chằm chứ không dám hành động gì quá đáng.
Sau vài phút thu dọn đồ, ba người chúng tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cùng nhau ra khỏi nhà, tôi nói:
"Bố mẹ, con bỗng nhớ ra vài ký ức liên quan đến Ngọc Kinh, con muốn ở với anh ấy nhiều hơn, có lẽ sẽ giúp con hồi phục trí nhớ.
Hôm nay con không về nữa."
Nói xong, tôi không chờ phản ứng của họ mà vội vàng bước ra cửa.
Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà, tôi nhìn thấy bàn tay mẹ giường như nó đã trở lại bình thường, móng tay mọc lại, cánh tay được áo che kín nên không thấy còn dấu vết khâu vá hay không, mọi thứ trước đó dường như chỉ là ảo giác.
Nhưng vết m.á.u đỏ thẫm còn sót lại trên đầu ngón tay tôi lại chứng minh rằng đó không phải là ảo giác.
Ngay lúc tôi chuẩn bị bước ra ngoài, "bố" bỗng nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, cố gắng ngăn cản.
Bàn tay ông ta lạnh buốt như băng khiến tôi rùng mình.
Thấy vậy Tần Ngọc Kinh khẽ nhíu mày, giả vờ tự nhiên kéo tay tôi lại, đồng thời ném cho "bố" một ánh nhìn cảnh cáo.
Trong khoảnh khắc mà tôi không chú ý, trong mắt anh lóe lên một tia sắc lạnh đủ để khiến "bố" dừng bước.
Theo Tần Ngọc Kinh và Diêu Diêu xuống tầng, tôi nhìn thấy vài cảnh sát đang đứng cạnh hai chiếc xe cảnh sát, khi thấy chúng tôi đi ra, họ đồng loạt gật đầu rồi lặng lẽ tiến về phía căn hộ của tôi.
Trong tay họ cầm thứ vũ khí kỳ lạ, trông giống s.ú.n.g nhưng nhỏ hơn, không phải màu đen mà là ánh bạc kim loại.
Vũ khí đó là để đối phó với "bố mẹ" tôi sao? Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y Ngọc Kinh, anh cúi đầu nhìn tôi dịu giọng nói:
"Đừng lo, bác trai bác gái sẽ không sao đâu.
Đồng nghiệp anh sẽ đưa Diêu Diêu về, em theo anh về nhà trước đi, trên xe...