Chương 5: Lời Tỏ Tình Muộn Màng
Vì giao mùa, tôi bị ốm. Cảm nặng cộng thêm đau bụng kinh khiến tôi không thể rời khỏi giường, đành phải xin nghỉ làm.
Uống thuốc xong, tôi ngủ li bì và mơ thấy Đàm Dật.
Tôi xây xẩm mặt mày, khoang mũi như bị nhét hai cục bông, nhưng vẫn ôm Đàm Dật đòi hôn.
Sốt 39°C, cả người vừa nóng vừa khát, cảm thấy cơ thể anh lạnh nên tôi không nhịn được mà cứ áp sát.
Đàm Dật bị tôi hôn đến nghẹt thở, cổ ửng đỏ một mảng lớn, bất lực trốn tránh nhưng lại không dám dùng sức đẩy tôi ra.
Người bệnh là nhất mà.
Anh dỗ dành tôi, thôi thúc tôi tỉnh dậy, nói tôi đã không ăn uống gì cả ngày, cơ thể sẽ không chịu nổi. Sau khi ăn nửa tiếng thì nhớ uống thuốc.
Tôi vẫn không nỡ tỉnh giấc.
Căn phòng trống vắng, chỉ có mình tôi.
Sắc trời u ám, đã là buổi chiều rồi.
Tôi bò dậy, ngơ ngẩn rất lâu.
Một ngày sau, trở lại công ty, tôi phát hiện Đàm Dật không có ở đó.
Hỏi đồng nghiệp mới biết anh ấy bị cảm nặng, đang tiêm truyền nước ở bệnh viện.
Hai người thay phiên nhau ốm.
Nếu không phải lúc bị bệnh tôi không tiếp xúc với anh ấy, tôi còn nghĩ anh ấy đã bị tôi lây nhiễm.
Sắp đến buổi trưa, Đàm Dật trở về.
Gặp anh ấy ở hành lang, hai người nhìn nhau. Không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt anh ấy lay động rồi ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, ân cần hỏi thăm tôi: "Đỡ hơn chưa?"
Không biết có phải ảo giác của tôi không, dường như miệng anh ấy hơi sưng.
Tôi không ngốc đến mức nghĩ rằng do mình hôn nên sưng lên, điều đó quá hư ảo.
Khả năng lớn nhất là anh ấy đã có bạn gái.
Tôi không nói nên lời.
Thậm chí còn hơi lúng túng.
Buổi trưa tôi không xuống nhà ăn, buổi chiều chấm công tan làm, mang phần công việc chưa hoàn thành về nhà.
Đêm đó tôi trằn trọc mãi mới ngủ được, trong mơ thấy Đàm Dật cũng rất mệt mỏi, kiệt sức đến mức không muốn nói chuyện.
Rất nhanh đã đến lễ tình nhân. Tối hôm đó, tôi thấy Ngải Lâm đăng trên vòng bạn bè hình ảnh cô ấy úp mặt lên một bé mèo Golden lông dài, miệng nở nụ cười ngọt ngào.
Caption là: "Hạnh phúc nhất là khi 23 tuổi, bên cạnh có mèo và anh."
Đó là mèo của Đàm Dật.
Anh ấy từng nói mèo nhà anh rất lạnh lùng, thường trốn khi thấy người lạ đến nhà. Có lần mẹ anh ấy muốn ôm nó còn bị cào.
Giờ nó lại ngoan ngoãn nằm bên cạnh Ngải Lâm.
Chỉ có thể là họ đã ở bên nhau từ lâu.
Lòng tôi ngập tràn chua xót.
Tôi không thể mơ về anh ấy nữa.
Đó là tội ác, như thể đang lén lút nhung nhớ đồ của người khác.