Càng nhớ, tôi càng nghẹt thở.
Lần đầu gặp anh là lúc vừa vào lớp 10, lúc đó ngồi cạnh anh đã thấy anh có một sức hút vô cùng mãnh liệt, nhưng khi thấy anh trêu chọc mọi người thì lại thấy con người này vô cùng đáng ghét.
Không thể nào dung thứ được mà.
Trong tập tiểu thuyết "Tát Dã" tôi đọc gần đây cũng kể về hai con người xa lạ trở thành bạn cùng bàn rồi dần dần trở thành người yêu của nhau, thoạt đầu tôi có chút suy nghĩ, nhưng mạch suy nghĩ này rất nhanh chóng bị tôi dùng con dao lý trí cắt đứt.
Một ngày nọ, anh vô tình biết tôi là người đồng tính, anh căn bản rất bình thường, không xa lánh hay ghét bỏ tôi.
Chỉ là, chúng tôi không còn trò chuyện nhiều như trước.
Buổi chiều tan lớp anh nói với tôi: "Đừng có mà thích tôi đấy nhé." Tôi cười trừ mà viết cho anh một lá thư.
Cái gì mà "tôi nhất định sẽ không yêu cậu, tôi hứa đấy." Nhớ lại cảm thấy da mặt có chút ê buốt, không thể ngờ được rằng Trần Hạ Vũ lại trở thành người yêu của tôi.
Đối diện với lá thư cam kết trước đó, tôi thật sự không biết ăn nói như thế nào, mạnh miệng như thế nhưng cuối cùng vẫn là vì Trần Hạ Vũ.
Về sau, ngày nào cũng được anh quan tâm một cách đặc biệt, rồi cũng dần dần có thiện cảm với anh hơn, sau đó là đem lòng mà trao hết cho anh, tôi quên mất lời hứa mình từng nói với anh.
Hè năm ngoái trường tỉnh của chúng tôi bất ngờ tổ chức trại đêm, được sắp xếp ngủ cùng anh, tôi thật sự ngại đến đỏ mặt. Đêm đó bọn con trai của lớp lén chủ nhiệm đem vào mấy chai rượu nhập, sau đó họ chơi đủ loại trò chơi. Anh bị thằng bạn chí cốt chuốc say, tôi đỡ hơn anh một chút vẫn còn tỉnh táo, chỉ là có hơi choáng một chút.
Thấy anh nằm im tôi thở phào, nhìn anh một cái rồi nhắm mắt định đi vào giấc ngủ.
Anh đưa tay ôm lấy eo tôi, tôi có chút hốt hoảng mà hất văng tay anh ra nhưng anh vẫn cố ôm lấy tôi một lần nữa. Anh cao to hơn tôi, chiếm thế thượng phong nên tôi không thể chống cự lại, thế là mặc cho anh hành động thôi. Đó là lần đầu tôi và anh làm tình.
Sáng hôm sau hai bên hông của tôi đau mỏi, anh biết mình có lỗi mà ôm tôi bảo sẽ bù đắp, thật sự tôi không cần anh bù đắp thứ gì hết, cứ xem như là tình một đêm đi, anh khăng khăng đòi chịu trách nhiệm, tôi khó hiểu tra hỏi anh, biết được là anh thích tôi từ khi tôi gửi cho anh lá thư đó.
Thế là chúng tôi bắt đầu từ mùa hè năm đó.
Chuyện là mấy hôm nay anh đang phân vân không biết có nên tiếp tục làm ở quán trà sữa ở gần trường hay không, tôi ngồi trên sofa đọc sách mà không mấy để tâm nói: "Làm hay không tuỳ anh thôi."
Tôi biết anh đang nghĩ gì, anh đang muốn dành nhiều thời gian cho cô bạn gái mới quen, lúc đầu tôi còn khó chịu nhưng dần dần cũng bắt đầu tập bỏ đi hết thảy những thứ không thuộc về mình.
Có thể sẽ rất lâu mới có thể buông bỏ được, một năm hai năm hoặc mười năm, dẫu sao đi chăng nữa anh cũng từng là của tôi mà.
Nghĩ đến cặp tình nhân trẻ cùng nhau sống trong một căn trọ nhỏ, đêm đêm cạnh kề vai anh là một người khác không phải là tôi, khiến tôi có chút chạnh lòng chua xót cho bản thân.
Chủ nhật tuần này anh sẽ dọn ra ngoài để sống cùng cô bạn gái mới, tôi và anh bắt đầu phân chia đồ đạc, những thứ từng dùng chung thì sẽ vứt hết đi, chỉ giữ lại những gì cần thiết cho bản thân.
Anh cầm lấy chiếc cốc đôi thân thuộc của tôi và anh hỏi: "Bé yêu em giữ lại hay không?"
Tôi không mấy để tâm mà quyết: "Vứt đi." Bất chợt nghe lại cách xưng hô thân thuộc đó tôi lại có chút không đành buông tay anh.
Dường như anh cũng nhận ra nên đã nhanh chóng sửa lại thành "em giữ lại hay không?"
Tôi không trách gì anh cả, tôi nói thật, vốn dĩ từ đầu tình yêu của tôi và anh xem như là không có kết quả, chỉ là được ngày nào hay ngày đó. Yêu đến giờ phút này thật sự cũng đủ mãn nguyện lắm rồi.
Tối đến hai chúng tôi có cùng nhau đi dạo một đoạn ngắn, anh hỏi tôi sau khi anh đi rồi thì có định quen người mới không, tôi trầm ngâm một lúc rồi trả lời anh rằng: "Có thể."
Anh cười cái nhẹ nhưng không thể giấu được vẻ mặt buồn rầu của mình. Tôi nói thế chỉ là đang cố tình chọc tức anh thôi, sao tôi có thể dễ dàng quên đi anh mà đến bên một người khác.
Ngày anh đi tôi cố kìm nén nước mắt mà vẫy tay chào tạm biệt, vậy mà anh vứt bỏ bốn năm bên nhau không ngoảnh lại nhìn lấy tôi một cái.
Trần Hạ Vũ, anh vô tình đến thế sao?