Sau khi anh đi, tôi lập tức ngừng diễn vai lạnh nhạt. Tôi mất hết bình tĩnh, lục lọi thùng rác trong phòng rồi chạy ra ngoài cửa tìm lại chiếc cốc đó, nhưng tiếc thay, chiếc cốc đã mất thật rồi, cũng giống như tôi mất đi Trần Hạ Vũ. Tôi vò đầu bức bối, đập đầu vào tường mấy cái liền mà không hề cảm thấy đau đớn, đập cho đến khi m.á.u bắt đầu tuôn, tôi mới hoàn hồn trở lại.
Trần Hạ Vũ đi rồi, căn trọ nhỏ này trống rỗng đến lạ thường, không có anh, hết thảy đều vô nghĩa.
Tôi kể cho một người bạn thân ở quê về chuyện tôi và anh chia tay. Cậu ta còn không tin mà bảo tôi trêu cậu ấy. Tôi mở cuộc gọi thoại và quay những nơi từng cất giữ đồ của anh để chứng minh với cô bạn.
Vài ngày sau, khi tôi đang làm công tác thiện nguyện thì nhận được tin nhắn cô bạn thân lên thăm. Cô bạn ấy không ngại đường xá xa xôi đến thăm tôi, tôi rất cảm động.
Cô ấy và tôi cùng ngồi trên sô pha, tôi không kìm được mà khóc nức nở. Cô vỗ nhẹ lưng tôi mà an ủi, nghe những lời thương hại của cô ấy, tôi cảm thấy bản thân mình nay đã bi t.h.ả.m hơn.
Từ khi Trần Hạ Vũ dọn đi, tôi không có lấy một tin tức gì từ anh. Bạn bè của anh cũng không nói gì, nhất là chuyện bạn gái mới của anh, tôi thật sự rất tò mò: Cô ta có đẹp hay không? Có tốt với anh hay không? Có chờ đợi anh mỗi khi anh về muộn hay không?
Những suy nghĩ về anh dạo gần đây càng nhiều lên, tôi không phải là không chịu từ bỏ mà chỉ đơn giản là không thể quên anh. Thật đó, tôi không có cách nào quên anh.
Hè này, tôi về quê thăm gia đình vài ngày rồi trở lại thành phố để tìm thêm việc làm nhân lúc nghỉ. Lúc đi qua cổng trường học cấp ba, nhìn vào trong, tôi có chút không nỡ mà đứng yên hồi tưởng.
Bóng dáng của hai cậu học sinh đùa giỡn dưới gốc phượng vĩ rực đỏ đang dần hiện lên trong tâm trí tôi, những tiếng ve kêu nghe sầu đến não lòng cũng đua nhau inh ỏi cả một vùng trời. Sau đó, tôi lại bất chợt nhớ về Trần Hạ Vũ.
Một người bạn tìm giúp tôi một công việc bán thời gian ở gần công viên. Cậu bạn này là bạn cùng khoá với anh, nhiều lần tôi mượn chuyện học hành để hỏi thăm anh nhưng cái gì cậu bạn ấy cũng không rành.
Nghe đâu anh đã không đến trường hơn 3 tuần. Tôi cười trừ bảo rằng anh lại vì yêu đương mà bỏ bê việc học, dẫu sao hết yêu tôi thì ít ra cũng phải nhớ đến công sức thức khuya dậy sớm kèm cặp cho anh mới có ngày hôm nay.
Có một chuyện về cô bạn gái bí ẩn của anh, bạn của anh nói rằng anh chưa từng ra mắt bạn bè, anh rất kín tiếng về mối quan hệ lần này.
Tôi xoa cằm, thầm thắc mắc.
Công việc bận rộn nên tôi không còn tâm trí để nhớ đến Trần Hạ Vũ nữa, dẫu sao cũng chia tay rồi, anh cũng đã có cô bạn gái bí ẩn, tôi cũng nên buông bỏ tình cảm này xuống.
Sáng tôi làm thêm, tối tôi làm t.ì.n.h, kiểu sống này thật là khoái lạc, nhưng khi cận kề người con trai khác, tôi lại cảm thấy mình như một lọ thuỷ tinh rỗng, không có chút gì để lấy làm cảm giác. Tôi không thể cùng người khác l.à.m t.ì.n.h vì chỉ cần vùi đầu vào nó thì hình ảnh của Trần Hạ Vũ tưởng chừng đã quên lại hiện một mạch rõ ràng trong tâm trí tôi. Chắc có lẽ tôi mắc nợ anh.
Chuyện là đầu tuần này, triệu chứng đau dạ dày lại tái phát, ăn uống vào lại muốn nôn ra thật sự rất khó chịu. Tôi nhờ cậu bạn đưa đến phòng y tế, tôi vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc của anh. Anh trông tiều tuỵ hơn, thân hình gầy nay còn gầy hơn trước, chiếc áo anh mặc rộng thùng thình trông rất xấu xí.
Cô gái bên cạnh chắc là bạn gái bí ẩn mà bạn bè của anh hay bàn đến, cô gái đó cao gần bằng anh cơ, thật sự nhìn cũng rất đẹp đôi, nhìn họ tôi lại nhớ thời gian trước khi anh theo đuổi tôi. Anh nói anh thích người lùn hơn anh một cái đầu như tôi, như thế anh có thể dễ dàng mà xoa đầu nhéo má, lúc đó tôi trừng mắt với anh nói rằng: "Em lùn, Trời sập xuống người cao c.h.ế.t trước."
Anh xoa đầu tôi: "Thế thì, lũ dân cao người lùn c.h.ế.t trước." Tôi liền phản bác, "Sao mà c.h.ế.t trước được, em biết bơi mà, không thì tới đó em trèo lên người anh."
Nghĩ lại mà thấy buồn cười, nhưng lúc trước thật sự rất hạnh phúc, nhìn về hiện tại quá nỗi buồn sầu.
Có lẽ tình yêu này có quá nhiều ràng buộc, gia đình anh không thể chấp nhận con dâu của mình là một thằng con trai và ngược lại gia đình tôi cũng thế.
Hôm về quê nghỉ lễ quốc khánh, dì thăm hỏi về chuyện tôi có bạn gái hay chưa, ngồi trong mâm cơm tôi chỉ gật gật đầu cho qua chuyện, dì còn hỏi về Trần Hạ Vũ, ba từ này thật sự muốn xé nó ra thành trăm mảnh để tiện mang theo, lúc đó tôi lặng người mấy giây.
Dì hỏi về anh, tôi thật sự không biết, tôi cũng như dì rất muốn biết hiện tại anh đang làm gì, ở đâu, có lẽ anh đang cùng bạn gái của mình ăn uống vui chơi, hốc mắt tôi bắt đầu đỏ lên, nước mắt cũng đang sắp sửa tuôn ra luôn rồi. Tôi quay người rời đi để tránh khỏi ánh mắt từ người thân.
Thấy tôi khó chịu dì cũng không hỏi nữa.
Tối thứ sáu, anh bất ngờ gõ cửa phòng tôi kêu nhớ tôi, anh say rượu, không thể tin được anh lại đến đây. Pha cho anh một ly nước chanh giải rượu, tôi ngồi trên sô pha nhìn anh, gương mặt của anh, vóc dáng của anh thật sự quá khác trước kia.
Anh tiếp cận hôn tôi một cái: Anh nói thật sự rất nhớ tôi.
Đâu phải chỉ có anh là biết nhớ, tôi cũng thế rất nhớ anh, chỉ là tôi không bộc lộ ra mà thôi.
Nhiều đêm tôi trở mình nhận ra không anh bên cạnh, cảm giác đó xa lạ mà lạnh lẽo cô đơn đến tê dại. Cũng sớm biết có tình cảnh như thế này, nên tôi dối lòng một chút mà mua con gấu bông thật to giả vờ như anh vẫn nằm bên cạnh tôi, nhưng cố ôm chặt lấy con gấu ấy thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào thay thế được anh.
Thật sự rất lạ, tôi không quen.
Cảm giác ôm anh vào lòng rất tốt, tâm trạng giây phút này xem như là trở về những ngày tháng tươi đẹp trước kia. Dù như vậy thì sao, sáng tỉnh giấc rồi mọi chuyện cũng trở về với thực tại. Trần Hạ Vũ vẫn sẽ quay về với bạn gái, tôi chẳng qua chỉ là tình một đêm trong lúc anh say rượu.
Anh nhớ tôi, hay anh chỉ đang thương hại tôi? Tôi đã từ bỏ anh rồi.
Sau đêm hôm đó, tôi và Trần Hạ Vũ không còn gặp nhau nữa, cũng không còn liên lạc gì với con người này, không phải là không thể mà là không muốn gieo lên anh một hạt mầm hy vọng, vì tôi biết hai chúng tôi không thể nữa, bởi vì những gì vừa trải qua sẽ làm tôi hối tiếc về sau rất nhiều.
Tôi không còn nhớ rõ hình bóng của Trần Hạ Vũ, gương mặt anh gầy gò như thế nào, thân hình cao, làn da đen, tôi dường như không còn nhớ nữa, chính xác là vì tôi đã ôm lấy hy vọng quên đi anh, tôi đã làm được rồi.
Nhưng tôi không chắc một lúc nào đó hình bóng đó lại đột ngột xuất hiện trong tâm trí mình hay không.
Dạo gần đây tôi không ổn lắm, tôi ăn không ngon, ngủ không đủ giấc, vì thế bệnh đau dạ dày cũng trở nặng hơn, mặc dù tôi đã dùng rất nhiều t.h.u.ố.c nhưng cũng không thuyên giảm, mẹ của tôi hay nhắc tôi về vấn đề này.
Đối với mấy lời này tôi luôn luôn nghe theo, nhưng bản thân dường như không chịu hợp tác chút nào.
Khuya đến là tôi không thể đi vào giấc ngủ, nhắm mắt lại là vô số hình ảnh tạp nham đua nhau xuất hiện, tôi hết cách đành phải trắng đêm lướt mạng xã hội, đọc sách nhưng chẳng được bao lâu thì lại đi vào nửa tỉnh nửa mê. Trằn trọc mãi cũng đến sáng, thoa một lớp mờ thâm quầng mắt rồi bắt đầu đến lớp.
Không ăn uống gì được nên chắc số cân nặng cũng tụt đi đáng kể, tôi có thể nhận thấy mình ốm đi nhiều rồi.
Trần Hạ Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, không biết anh có chút đau xót nào hay không nhỉ?
Nói cho mọi người nghe, không biết từ khi nào: Bạn trai của tôi, không bắt ve sầu cho tôi nữa, anh bận rộn dữ, tôi nói thật, không trách anh ấy được, bận đến nỗi hai chúng tôi không thể gặp được nhau.
Hai từ "bé yêu" từ miệng của anh tôi không còn nghe được nữa. Nhớ lúc còn học cấp ba khi anh gọi tôi hai từ "bé yêu" này trong lớp học, lúc đó tôi giật b.ắ.n mình vì ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về tôi và anh.
Tôi ngại, đỏ mặt luôn, hai tai của tôi nóng bừng không dám nhìn thẳng mà chỉ úp mặt xuống bàn học, nhưng mà tôi thích hai từ đó nhất, nó ngọt ngào, đáng yêu còn thấy được tất cả tình yêu của anh dành cho tôi, tôi còn vô thức mà viết hai trang giấy từ "bé yêu".
Bạn bè khuyên tôi từ bỏ anh, hai chúng tôi đã không còn hy vọng, tôi rõ ràng là từ bỏ rồi mà, từ bỏ con người ở hiện tại.
Tôi biết hiện tại bản thân thế này là vì không có anh, tôi đâu làm được gì, chẳng qua cũng chỉ là một người ham mê sắc t.ì.n.h như bao người, tôi cũng có sự tham lam và chủ ý của bản thân.
Tôi thật sự không còn cách nào khác.
Từ tháng tư đến tháng tám, đã hai tháng trôi qua tôi và bạn trai không còn gặp nhau, mặc cho tôi giày vò bản thân mình bao nhiêu, gieo bao nhiêu vết thương lòng đi chăng nữa, hoàn toàn không bằng một góc vết thương mà anh để lại trong tim tôi.
Trần Hạ Vũ lúc l.à.m t.ì.n.h cùng tôi đã nói rằng: "Anh sẽ nghỉ học để kết hôn."
Hai từ kết hôn này như chia rõ ranh giới của chúng tôi, lúc đó tôi bất lực, cả người như mất hết cảm giác, tôi buông xuôi mặc cho anh phó thác trên giường.
Từ lúc đó tôi như không còn là chính tôi nữa, một con thiêu thân không rõ ý tương lai, cũng vì thế mà tôi đã lâm vào tình cảnh như thế này đây.
Tôi trầm cảm rồi!
Ngày nọ, tôi không nhớ rõ đã nhận được tin báo về anh là khi nào, tôi chỉ biết ngày hôm đó là một ngày rất tồi tệ.
Anh mất rồi!
Anh đã không còn nữa!
Tôi không tin.
Trần Hạ Vũ đè trên thân thể trần truồng của tôi, gieo rắc xuống trái tim của tôi một vết thương mà, chính xác hơn là "Anh sẽ kết hôn."
Hai tai tôi ong ong, tiếng được tiếng mất ở xung quanh mình, cho đến khi tôi vô thức mà nhớ lại đêm làm t.ì.n.h, anh rụng tóc rất nhiều, còn ra m.á.u mũi. Tôi cũng không mấy để tâm đến, bản thân còn cho rằng anh d.â.m d.ụ.c nhiều quá nên mới dẫn đến rụng tóc.
Từ khi nào mà hốc mắt đỏ hoe, hai dòng nước mắt tuôn trào, nghẹn lời mà buộc chặt khoé miệng.
Trần Hạ Vũ gửi Bé yêu:
— Ngày 21 tháng 2:
Bé yêu lúc trước từng hỏi em, nếu như anh không còn bên cạnh em, em sẽ như thế nào? Em trừng mắt nhìn anh rồi mắng c.h.ử.i bảo anh ăn nói vớ vẩn. Nhưng hôm nay có một tin xấu, anh phát hiện ra mình bị ung thư đa u tuỷ.
Anh không tin đâu, anh khoẻ mạnh thế mà sao có thể, anh phải làm sao đây?
— Ngày 15 tháng 3:
Xin lỗi em nha bé yêu, anh không muốn lừa dối em đâu. Anh thật sự không muốn rời xa em chút nào hết, bé yêu, anh thật sự xin lỗi.
— Ngày 20 tháng 3:
Nhìn thấy bộ dạng của em như thế này anh thật sự rất đau lòng, anh thật sự không nỡ, xin lỗi bé yêu. Nhưng anh phải làm thế, hy vọng em sẽ không hận anh.
— Ngày 1 tháng 4:
Cá tháng tư rồi, cô gái đó thật sự không phải là bạn gái của anh, chị gái anh đấy, xin lỗi bé yêu, lại để em đau lòng rồi.
— Ngày 13 tháng 4:
Bác sĩ nói có lẽ anh không còn nhiều thời gian nữa, bé yêu anh phải làm sao đây?
Anh nhớ bé yêu lắm. Anh không đành lòng rời xa em.
— Ngày 20 tháng 4:
Có lẽ lần cuối anh và em gặp nhau, thấy em rồi anh thật sự không nỡ, anh không nỡ, anh không nỡ.
Anh hối hận rồi.
— Ngày 16 tháng 5:
Bác sĩ nói, tình hình không khả quan lắm, nếu chấp nhận phẫu thuật, rủi ro rất cao, anh mặc kệ, một chút cũng vẫn muốn thử, anh muốn nhìn thấy em lần nữa.
Nếu ca phẫu thuật không thành công thì chỉ trách là trời không cho anh và em ở cạnh nhau thôi.
Một lần nữa, hy vọng bé yêu đừng hận anh, tất cả anh làm là muốn em sau này được hạnh phúc thôi.
— Ngày 20 tháng 5:
Anh chuẩn bị lên bàn mổ đây. Anh hồi hộp quá, không biết ca phẫu thuật sẽ như thế nào, anh hy vọng nó thành công.
Anh muốn sau khi khoẻ lại sẽ đi bắt ve cho vào lọ thuỷ tinh để tặng em như những năm cấp ba vậy.
Anh muốn ôm em ngủ, l.à.m t.ì.n.h cùng em, chăm lo cho em cả đời.
Tạm biệt bé yêu anh phẫu thuật đây.
(Đến đây là hết nhật ký rồi)
Những dòng nhật ký này của anh như hàng vạn mũi d.a.o đ.â.m thẳng vào trái tim tôi, thì ra tất cả đều là anh lừa tôi. Trần Hạ Vũ anh ngốc nghếch thế sao?
Đến nỗi những giây phút được chăm lo, thương xót đến đứt từng đoạn ruột anh cũng không cho tôi một cơ hội nữa.
Tôi đã không kìm chế được bản thân mà ngã quỵ xuống mặt đường, sự thật quá tàn nhẫn, anh để tôi trách lầm anh còn hơn là cho tôi biết sự thật, như thế thì sao? Trần Hạ Vũ anh đi rồi còn tôi thì phải làm sao? Tôi thà là nhìn anh đi cưới người con gái nào đó, chứ không phải như thế này. Anh biết không? Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý để đến dự hôn lễ của anh, ôm anh một lần sau cuối mà nói: Chúc anh hạnh phúc.
Tôi thật sự không chấp nhận được rằng Trần Hạ Vũ không còn nữa, đây không phải là sự thật có đúng không? Tôi không chấp nhận, không chấp nhận việc anh ấy không còn nữa.
Giờ đây mùa hạ đã qua. Trần Hạ Vũ đi rồi, anh không trở về nữa, chỉ có thể giữ lấy mùa hạ của anh ở trong tim, khi c.h.ế.t đi tôi nhất định sẽ mang nó theo.
HẾT
Mình xin lỗi, có lẽ mình nên viết đến đây thôi, vì...