Menu
Mục lục Chương sau

Tiếng ve sầu và lọ thủy tinh

Tôi có một bạn trai tên Trần Hạ Vũ. Thân hình anh cao gầy cùng với làn da ngăm đen đã thu hút không ít ánh nhìn của các cô gái. Anh là học sinh cá biệt của lớp, thường hay trêu chọc bạn bè, trong đó có cả tôi.

Anh và tôi chia tay hơn một tuần rồi. Tôi không buồn, chỉ là hơi hụt hẫng, đôi khi lại có chút tiếc nuối cho mối tình này.

Trong thế giới rộng lớn này, lòng người thật dễ thay đổi. Nhớ lại khoảng thời gian học cấp ba của tôi và anh, lúc ấy hạnh phúc và vui sướng biết bao.

Hôm ngồi giải đề cương cho kỳ thi cuối cấp, tiếng ve bất ngờ kêu vang một tràng dài, khiến tôi vô thức ngước nhìn ra những tán cây ngoài cửa sổ. Hạ Vũ đang cắm mặt nghịch điện thoại, chắc là đang chơi trò Rắn Săn Mồi, trông anh có vẻ rất tập trung.

Tôi quay sang mách với anh: "Anh nhìn xem, mấy con ve này thật là ồn ào."

Anh đang tập trung vào con rắn trên màn hình nên chỉ ừ hữ cho qua. Thấy thế, tôi liền với lấy cây thước kẻ trên bàn mà đánh lên tay anh một cái. Hạ Vũ giật mình bỏ điện thoại xuống, xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi than trách: "Sao em đánh anh?" Nhìn bộ dạng không dám lớn tiếng với tôi của anh, tôi thật không nỡ chút nào.

Tôi vẫy vẫy tay lơ đi, nói: "Anh chơi tiếp đi." Giọng tôi trách anh không quan tâm đến mình.

Trẻ con hết sức.

Tôi thở dài một cái. Thấy vậy, anh quay sang trêu tôi: "Tiếng thở dài của em còn rầu hơn tiếng ve kêu."

Tôi trừng mắt nhìn anh một cái rồi quay trở về giải đề tiếp.

Tôi và anh là thế, gần nhau là tìm đủ chuyện để trêu chọc, như nước với lửa, nhưng khi xa một chút thì lại nhớ nhau vô cùng.

Giờ ra chơi, Hạ Vũ mang theo một cái lọ thủy tinh đưa đến trước mặt tôi: "Bé yêu, tặng em." Tôi cầm lên xem, sau đó giận đỏ mặt mà đá anh một cái để xả cục tức trong lòng. Không biết anh đã nghe lọt tai những gì mà lại bắt con ve thả vào lọ thủy tinh đưa đến tặng tôi.

Lúc đó, nhận lấy lọ thủy tinh, tuy bên ngoài phản đối nhưng thật chất bên trong như thể đã có được cả mùa hè trong tay.

Anh giấu đi nụ cười mà bảo: "Người ồn ào nên sống gần nhau một chút."

Anh đang chê tôi ồn ào. Tôi ngó lơ anh mà tiếp tục giải đề, nhưng lòng không ngừng cười thầm vì quá vui sướng.

Thi xong là khoảng thời gian nhàm chán nhất đối với tôi. Không có bài tập để làm, lên lớp cũng chỉ ngồi chơi, mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh. Giáo viên cũng mặc kệ mà lo tập trung chấm thi phía trên.

Hôm sau, anh lại bắt một con ve sầu đưa đến tặng tôi. Tôi giả vờ cáu gắt trừng mắt với anh: "Em có mượn anh tặng nó cho em đâu?"

Hạ Vũ nhăn nhó như không cam tâm: "Anh đâu có tặng, anh bán." Anh đưa tay vào túi quần của tôi, theo phản xạ tôi đưa tay ngăn cản. "Một con hai mươi nghìn đồng, anh bắt cho em 8 con." Sau đó anh đưa mấy ngón tay lên bắt đầu tính toán: "20 nhân 8…" anh lẩm bẩm.

Thấy anh tính mãi không ra, tôi thở dài nói: "160."

Anh gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, là 160 nghìn."

Lúc đó, tôi không hiểu tại sao mình lại có thể yêu một tên ngốc như thế này. Tuy nhiên, ngoài cái ngốc nghếch của anh ra, những thứ còn lại tôi đều gật đầu chấp nhận.

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận