Chương 3: Buổi Xem Mắt Bất Ngờ
Chiều hôm đó, tôi dẫn Bạch Dự đi chọn vài bộ quần áo. Dù anh có là "trai bao phòng VIP" đi nữa thì khí thế bên ngoài cũng không được lép vế.
May mà anh cũng có dáng người xứng tầm, chuẩn như "móc áo biết đi", mặc cái gì lên người cũng đẹp trai ngút ngàn.
Kế hoạch của tôi là dùng ngoại hình để tạo áp lực ngay từ đầu, sau đó tùy cơ ứng biến.
Nhưng mà sau khi đẩy cửa phòng VIP ra, tôi cứng đờ người khi thấy rõ người ngồi bên trong.
Ơ, đây chẳng phải thằng bạn thân chí cốt của tôi, Trương Dịch sao?
Bảo sao mẹ tôi cứ làm ra vẻ bí mật, chỉ nói là người quen, cứ đi là được.
Nào chỉ là quen bình thường, còn là quen đến mức không thể quen hơn đấy! Chắc chắn là nó cũng bị bố mẹ ép tới đây.
Tôi ngay lập tức hạ thấp cảnh giác và nghĩ bụng, thôi coi như đi ăn với bạn vậy. Tôi quay đầu ra hiệu cho Bạch Dự lui về sau, nhưng ai ngờ cái tên này chẳng có mắt nhìn, đi thẳng vào bàn, còn bày ra cái vẻ mặt đáng ghét: "Em yêu à, đứng ngẩn ra làm gì, mau lại đây ngồi đi chứ?"
Eo ơi, tôi nổi hết da gà. Ngồi chưa nóng ghế mà đã thấy Trương Dịch nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi sợ cậu ta hiểu nhầm rồi về mách lẻo với bố mẹ tôi thì toi nên vội vàng giải thích: "Đây là Bạch Dự, tớ đi thuê đấy."
Nghe vậy, Trương Dịch chỉ cười: "Đói chưa, ngồi đi, đồ ăn sắp ra rồi."
Vừa khéo, trên bàn toàn những món tôi thích.
Tôi ăn ngon lành, tám chuyện với Trương Dịch cũng rôm rả, nhưng riêng cái tên bên cạnh thì cứ ngồi lì ở đó, bảo về cũng không về, y như một tảng băng khiến không khí quanh tôi lạnh toát.
Tôi rùng mình, liếc anh mấy cái mà anh vẫn chẳng thèm nhìn, chỉ thất thần ngắm đâu đó trên bàn.
Thôi kệ, tôi cứ ăn tiếp.
Trương Dịch gắp đồ ăn cho tôi: "Ăn nhiều chút đi."
Vừa mới chạm đũa vào món thì bị Bạch Dự dùng đũa chặn lại.
Có lẽ vì lịch sự, hoặc nể mặt tôi, Trương Dịch chỉ hơi ngạc nhiên nhìn anh, nhưng tôi thì khó chịu ra mặt: "Anh bị điên đấy à?"
Bạch Dự giả bộ vô tội, nhún vai: "Không có mà, lỡ tay thôi."
Xời, tưởng tôi mù chắc.
Tôi chuẩn bị dạy anh một bài học thì Trương Dịch chen vào: "Không sao, dù sao chúng ta cũng gần ăn xong rồi."
Cậu ta cười cười, liếc qua Bạch Dự: "Hay chúng ta đổi chỗ nói chuyện, còn… anh Bạch thì…"
Tôi gật đầu: "Được, Bạch Dự, anh về trước đi."
Sắc mặt Bạch Dự tối sầm hệt như vừa ăn nhầm đồ ôi, anh không nói không rằng kéo tay tôi đi thẳng.
Vừa bước ra hành lang, trước khi tôi kịp chửi thề, cô gái đang đi về phía tôi ở hành lang đã lên tiếng trước.
Cô ấy đi qua chúng tôi, dừng lại cạnh người Trương Dịch và nói với giọng vui mừng: "Ồ, trùng hợp ghê."
Các bạn ạ, đúng vậy, với giác quan thứ sáu của phụ nữ, quả dưa này chắc chắn đã chín rồi.
Tôi lập tức kéo Bạch Dự né sang một bên, khoanh tay lại và hóng hớt.
Nhưng… Trương Dịch, sao im thin thít thế, cậu mau nói gì đi chứ?
Ngược lại, cô gái kia thì biết "chiều" đám hóng hớt, vừa đi về phía cậu ta vừa nói: "Chúng ta… nói chuyện được không?"
Trương Dịch tái mặt, có lẽ là vì ngại. Cậu ta nhìn tôi và mở miệng nhưng không nói gì.
Hầy, anh bạn, tôi hiểu mà.
Tôi lập tức làm cánh chim đẩy thẳng cô nàng vào lòng cậu ta, rồi kéo Bạch Dự chạy, vừa chạy vừa hét: "Người anh em, không cần cảm ơn!"
Trong lòng tôi thỏa mãn, thậm chí còn tưởng tượng ra một câu chuyện tình bi đát lãng mạn giữa họ.
Chạy được một đoạn, tôi mới nhận ra Bạch Dự đang cười gian, một nụ cười làm tôi rợn tóc gáy.
Tôi hất tay anh ra, cảnh cáo: "Đừng tưởng cười là tôi bỏ qua vụ lúc nãy, nói cho anh biết, anh mà còn…"
Chưa dứt lời, anh bỗng nghiêm túc: "Vậy là cô không thích cậu ta?"
Tôi bối rối: "Tôi nói thích bao giờ? Tôi với cậu ấy chỉ là bạn, bạn bè bình thường thôi."
Mà sao tôi phải giải thích cho anh nghe nhỉ?
Tôi liền dí tay vào ngực anh, hung hăng: "Bạch Dự, anh phải nhớ rõ thân phận của mình, bây giờ chúng ta là quan hệ thuê mướn đấy. Anh phải nghe lời tôi, đừng bày trò nữa, rõ chưa?"
Chưa kịp rút tay về, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt anh dịu dàng lạ thường: "Được, nghe theo cô hết."
Tôi giật mình rút tay. Trời đất, anh này bị cửa kẹp đầu hay sao, mỗi ngày lại càng kỳ quặc.