Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Thỏa Thuận Bia Đỡ Đạn

Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã thấy cái bản mặt yêu kiều của Lộ Thất.


Hú hồn, suýt thì bay hồn khỏi xác.


Con này bị gì vậy, cho dù có mật mã nhà tôi thì cũng không thể tùy tiện vào như thế chứ???


Tôi túm gối đập nhỏ liên hồi. Lộ Thất giơ tay đầu hàng, chỉnh lại tóc tai rối bù rồi hét lên: "Đầu hàng, tớ đầu hàng, tớ chỉ nóng lòng muốn hóng chuyện thôi. Đêm qua tớ mất ngủ luôn đấy, nhìn quầng thâm này này."


Cô ấy nháy mắt đầy ẩn ý: "Cậu hiểu chứ?"


Khi tôi xuống lầu, Bạch Dự đã ngồi sẵn trên sofa. Đôi chân dài vắt chéo, phong thái y như chủ nhà.


Tôi ngạc nhiên, khí chất của đàn ông thất tình thời nay cũng đỉnh thật nhỉ?


Trong bữa sáng, tôi lén giẫm một phát thật mạnh lên chân Lộ Thất.


Thật ra nếu không ra tay, tôi sợ con nhỏ này sẽ nuốt chửng Bạch Dự mất.


Lộ Thất ghé sát tôi rồi thì thầm: "Được đấy, cậu nhặt ở đâu vậy, tối nay tớ cũng muốn đi nhặt một anh."


Tôi giả vờ cao ngạo: "Cậu ấy à… không có phúc đó đâu."


Lộ Thất lườm tôi: "Mà tối nay cậu còn phải đi xem mắt, chẳng phải có ngay bia đỡ đạn rồi sao?"


Tôi chợt bừng tỉnh.


Đúng rồi, suýt quên chuyện đó, may mà chị em của tôi còn nhắc.


Tôi niềm nở gắp đồ ăn cho Bạch Dự, cười tươi rói: "Nào nào, anh Dự, món này ngon lắm, anh thử đi…"


Anh lập tức né bát sang một bên, làm tay tôi khựng lại giữa không trung.


Bạch Dự thản nhiên: "Chỉ cho chút đồ ăn này mà muốn tôi làm bia đỡ đạn à, không thấy thiếu thành ý sao?"


Ủa? Tai gì mà thính dữ vậy?


Tôi không giả vờ nữa mà nói thẳng: "Vậy anh muốn gì?"


Tôi nhớ lại cảnh hôm đó ở quán bar, lúc nhặt được anh… Anh đang uống rượu, ngồi một mình trên bậc thang, tuy ăn mặc chỉnh tề nhưng trông có vẻ như đã có chuyện tồi tệ gì đó xảy ra.


Thời điểm này, trang phục này….


Ồ, tôi hiểu rồi, con rùa này là trai bao trong phòng VIP chắc luôn!


Tôi lập tức lên giọng: "Anh giúp tôi qua được buổi xem mắt tối nay, tôi sẽ trả anh 5 triệu. Thế nào, lời quá còn gì nữa."


Bạch Dự vẫn ung dung ăn, chẳng thèm nhìn.


Anh chàng này thực sự muốn ra giá c.ắ.t c.ổ sao?


Được, tôi chiều theo anh luôn! Điều quan trọng nhất là phải bắt tay làm ăn đã!


"7 triệu nhé?"


Vẫn im lặng.


"Tối đa là 10 triệu, đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu anh không hài lòng thì tôi còn nhiều lựa chọn khác."


Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn tôi: "Tôi sẽ giúp cô, nhưng điều kiện là tôi muốn ở đây bao lâu thì ở."


Suy nghĩ viển vông này đang bay khắp trời.


Gì cơ? Tính bám dai hả?


Tôi gạt phắt: "Đừng mơ."


Tôi nháy mắt với Lộ Thất: "Gọi cho anh chàng đẹp trai lần trước đi, chúng ta đi với anh ấy."


Lộ Thất nhanh nhảu rút điện thoại, chuẩn bị bấm số thì bị giọng lạnh lẽo của Bạch Dự cắt ngang:


"Ba tháng."


Tôi nén cười, mặc cả: "Một tháng."


"Haiz, hai tháng."


"Một tháng."


Thấy tôi cứng rắn, Bạch Dự đành nhún vai, lẩm bẩm: "Một tháng thì một tháng."


Hừ, tôi cười lạnh trong lòng: "Con rùa kia, thua rồi nhé!"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận