Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lời Tỏ Tình Bất Ngờ Từ Bạn Thân

4.

Từ hôm xem mắt về, mẹ tôi ngày nào cũng hỏi kết quả, chắc bà còn tưởng mình làm được một vụ lớn.

Nghe tôi bảo không thích Trương Dịch, bà ngạc nhiên như thể tôi chê xoài cát Hòa Lộc.

Tôi cạn lời thật sự đấy, chẳng hiểu sao mẹ mình lại hiểu lầm đến mức đó.

Vấn đề là, cái miệng này của tôi lại đi kể thêm chuyện gặp bạn gái của Trương Dịch hôm đó. Thế là mẹ tôi càng tin rằng tôi "không thích" chỉ là mạnh miệng, còn lén liên lạc với Trương Dịch.

Và giờ đây, Trương Dịch đang ôm bó hoa đứng trước cửa nhà tôi.

Tôi ngại nhưng vẫn lễ phép nhận lấy: "Là lỗi của tớ, tớ vẫn chưa nói rõ với mẹ nên bà ấy mới hiểu lầm, yên tâm, lát nữa tớ sẽ giải thích."

Trương Dịch lúng túng, định nói gì đó, mặt đỏ bừng. Tôi thấy vậy liền hỏi: "Hay để tôi gọi cho mẹ bây giờ nhé?"

Vừa rút điện thoại, đã bị cậu chặn lại, lí nhí: "Nhĩ Nhĩ… thật ra tớ… thích cậu…"

Tôi tưởng tai mình hỏng, há hốc mồm: "Hả?"

Cả người sững lại, đầu óc trống rỗng.

Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Trông đâu có giống vậy đâu?

Tôi nhớ tới hôm đó cô gái kia, chẳng lẽ muốn "bắt cá hai tay"?

Tôi buột miệng hỏi: "Cô gái hôm đó là ai vậy?"

Thề là tôi chỉ tò mò thôi, nhưng lọt vào tai Trương Dịch và cả Bạch Dự, người vừa bước xuống, thì câu đó lại nghe như… ghen tuông.

Họ nhìn nhau một lúc, cả hai đều có biểu cảm phức tạp.

Trương Dịch trầm giọng: "Sao anh ta lại ở đây?"

Bạch Dự cười lạnh: "Sao? Lời tỏ tình chưa kịp ra khỏi miệng đã định giành quyền làm chủ nhà rồi à?"

Hai "ông Phật" một trái một phải cãi nhau ỏm tỏi, tôi đứng giữa như bị kéo vào vở hài kịch.

Tôi đảo mắt, ngắt lời: "Trương Dịch, nói đi, cô gái đó là ai?"

Cậu hơi bối rối: "Nhĩ Nhĩ, tớ và cô ấy đã là quá khứ rồi, thề là bây giờ không còn gì cả. Cô ấy tên Lâm Lâm, quen nhau khi tớ du học, ở bên nhau một thời gian nhưng chia tay rồi, bây giờ hoàn toàn không liên quan gì."

Hóa ra là quen nhau hồi đi du học, khó trách bạn bè như chúng tôi chẳng ai biết.

Tôi hỏi tiếp: "Thế còn cậu, thích tôi từ khi nào?"

Đôi mắt cậu sáng lên, kể rằng từ thời cấp ba đã có chút rung động, nhưng vì tính cách tôi quá khác cậu.

Trong khi cậu ta dịu dàng và thích sự yên tĩnh, còn tôi thì nhanh trí và năng động, vậy nên cậu ta không dám thừa nhận.

Đến khi học đại học thì cậu ta ra nước ngoài, sau đó gặp Lâm Lâm, người có cùng sở thích. Hai người rất hợp nhau, tình cảm nhanh chóng nảy nở và họ đến với nhau.

Nhưng sau một thời gian dài chung sống, cậu ta thấy cuộc sống như vậy thật nhàm chán, thế là lại nghĩ đến tôi ở một đất nước xa lạ.

Cậu ta đã chia tay với Lâm Lâm và trở về nước cách đây không lâu. Vài ngày trước, cậu ta đã sắp xếp một buổi xem mắt với tôi nhờ có mối quan hệ của bố mẹ tôi.

Nhưng cậu ta lại không ngờ Lâm Lâm sẽ đi theo mình về nước, và để tôi nhìn thấy chuyện này…

Tôi nghe xong, chỉ biết: …

Anh chàng này thật khéo, nói dối cũng thành thật, thật cũng hóa lắm chiêu. Một mình thôi mà 7749 cái ý tưởng.

Nhìn lại người bạn thân nhiều năm, tôi bỗng thấy xa lạ.

Đây là ai? Bạn tôi hay một "tra nam" đa tình? Sao từ miệng cậu ta nói ra lại nghe như bản tình ca đầy oan ức thế?

Tôi còn thấy tiếc cho Lâm Lâm.

Tôi hít sâu, nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Trương Dịch, chúng ta lớn lên với nhau, cậu hiểu tớ thế nào rồi đó. Bất kể trước kia hay bây giờ, có suy nghĩ gì thì đó là chuyện của cậu, nhưng tớ chưa từng thích cậu, chỉ coi cậu là bạn. Vì tình nghĩa gia đình, hôm nay tớ coi như chưa nghe gì, cậu đừng nhắc lại nữa. Chúng ta vẫn là bạn, không ai phải khó xử."

Nói xong, tôi gọi video cho mẹ, định nhân cơ hội giải thích rõ để bà đừng mai mối nữa. Ai ngờ bà như trẻ con, cứ khăng khăng hỏi lý do, còn nói không có lý do gì để không thích với điều kiện này của Trương Dịch.

Tôi… thật sự cạn lời, ai cho tôi biết não mẹ tôi hỏng lúc nào được không?

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu được, cho tới khi…

Tôi lướt qua Bạch Dự vẫn yên lặng ở bên, hai mắt bỗng lóe sáng.

Đúng rồi, của trời cho đây chứ đâu, dùng ngay!

Tôi lập tức quay camera về phía anh: "Mẹ, thật ra con có bạn trai rồi, chính là anh ấy."

Câu nói vừa dứt, ba gương mặt đều ngẩn ra.

Tôi nhìn Bạch Dự đang sững sờ, sợ anh ấy bị lộ nên vội vàng nháy mắt ra hiệu. Cũng may là anh phản ứng cũng nhanh, vài giây sau liền mỉm cười hoàn hảo: "Vâng, cháu chào cô, cháu là bạn trai của Nhĩ Nhĩ…"

Mẹ tôi nghe xong còn vui hơn trúng số, nếu không đang du lịch nước ngoài chắc đã phi về ngay. Bà lập tức gạt tôi sang một bên, bảo anh cầm điện thoại lên tầng hai.

Còn lại tôi và Trương Dịch nhìn nhau trong sự hoang mang.

Dù Bạch Dự có đẹp trai đến đâu, mẹ tôi cũng không thể quên con gái mình chỉ vì con rể chứ???

Thôi kệ, chỉ cần từ nay bà ấy đừng gán ghép linh tinh nữa là được.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận