Chương 9: Ân Tình Trói Buộc
Tôi mở điện thoại, đưa ra trước mặt ông ta:
"Cái vòng đó là hàng giả, tôi mua trên mạng, 29 tệ."
Lâm Kiến Bình sững người.
Vài giây sau, trong mắt ông ta ánh lên vẻ hân hoan.
Ông ta vừa định mở miệng thì chuông điện thoại reo.
Máy điện thoại cũ, âm lượng lớn — tôi nghe rõ mồn một đầu dây bên kia:
"Anh Kiến Bình ơi, còn vụ hai mươi ngàn đó sao rồi? Thằng nhỏ nhà em sau Tết cần gấp lắm."
Lâm Kiến Bình liếc tôi một cái, rồi vội vàng nói vào máy:
"Chuẩn bị xong rồi, xong mùng Một là anh chuyển khoản cho chú."
Đầu kia vui mừng ra mặt:
"Vẫn là anh Kiến Bình tốt bụng, mỗi lần nhà em gặp chuyện đều là anh xông pha trước tiên!"
Lâm Kiến Bình bật cười đầy tự hào:
"Nói gì thế, mình là người một nhà mà. Ngày xưa lúc anh học đại học, không phải bố em cho anh vay 36 đồng mới đủ đóng học phí sao?"
Họ còn rôm rả nói thêm vài câu rồi mới tắt máy.
Lúc này tôi đã hiểu:
Con trai tôi — muốn tôi trả lại cái vòng, là để lấy tiền lo cho gia đình nhỏ của nó.
Còn chồng tôi — muốn tôi trả lại, là để đi trả nợ nghĩa tình.
Ai cũng muốn bám vào tôi mà hút máu.
Chờ đến ngày tôi cạn khô, thì họ sẽ chẳng ngần ngại mà vứt bỏ.
Con trai tôi — đúng là chẳng khác gì cha nó.
Sau khi cúp máy, Lâm Kiến Bình quay lại nhìn tôi, giọng hòa nhã hơn nhiều:
"Bình Bình à, anh biết em không phải loại người hồ đồ, ai lại bỏ hai mươi ngàn mua cái thứ vô dụng như thế."
Dù là đang năn nỉ, ông ta cũng không chịu cúi đầu, vẫn giữ bộ mặt cao ngạo ấy:
"Thẻ ngân hàng của em đâu, anh tìm mãi không thấy. Em không mua cái vòng thật, chắc trong tài khoản vẫn còn tiền đúng không? Vừa đúng, cho anh mượn chuyển cho thằng nhỏ bên nhà đi."
Tôi hừ lạnh:
"Không có cửa đâu. Đó là tiền của tôi."
Trong một thoáng, tôi thấy ông ta vừa đáng giận, lại vừa đáng thương.
Cha mẹ ông ta bệnh tật nằm liệt suốt bao năm, anh em họ hàng chẳng ai hỏi han.
Thế mà chỉ vì 36 đồng vay mấy chục năm trước, ông ta tự trói chặt mình trong cái gọi là 'ân nghĩa', kéo cả tôi chìm cùng.
Tôi không nói gì nữa, xoay người bước ra phòng khách.