Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Giọt Nước Tràn Ly

Chương 10: Giọt Nước Tràn Ly

Vừa ra đến nơi, cửa mở.

Con trai tôi tươi cười:

"Mẹ ơi, con đưa dì cả với dì hai tới ăn cơm cùng mình nè.

Mai là Giao thừa rồi, dì cả với dì hai về ăn Tết với mẹ đó, mẹ phải tiếp đãi tử tế nha!"

Hai người chị ruột thân thiết của tôi bước vào từ sau lưng nó.

Đã là khách đến nhà, vì giữ thể diện, tôi không muốn tranh cãi với Lâm Kiến Bình nữa.

Chào hỏi xong, tôi vào bếp chuẩn bị cơm.

Chị cả liếc quanh một vòng, ngạc nhiên:

"Bình Bình, sao nhà cửa bữa nay bừa bộn vậy? Em là người sạch sẽ nhất mà?"

Tôi còn chưa kịp nói gì, Lâm Kiến Bình đã cười nhạt chêm vào:

"Chị cả, chị đừng nói thế. Bà ấy giờ lên chức 'bà hoàng' rồi. Không nấu cơm, không dọn nhà. Cứ như bà tổ sống!"

Chị cả hơi lúng túng.

Tôi quay đầu hỏi ngược:

"Tôi không dọn thì ông không biết dọn chắc?"

"Đàn ông ai lại đi lau nhà rửa bát?
Chị đi hỏi hết cái khu này coi, có ai như thế không?"

Thấy không khí bắt đầu căng, con trai tôi vội kéo ông ta về phòng ngủ.

Hai chị tôi thì kéo tôi vào bếp.

Ánh mắt các chị dịu dàng mà đầy thương xót.

"Bình Bình à, Hòa Húc nó kể qua chuyện rồi. Em với anh Kiến Bình đang giận nhau đúng không?
Nó sợ em nghĩ quẩn nên mới mời tụi chị đến khuyên nhủ một chút."

Chị hai tiếp lời:

"Đúng đó, cuối năm rồi, vợ chồng đừng gây chuyện làm gì. Người ngoài biết được lại chê cười.
Hơn nữa, anh Kiến Bình xưa nay là người điềm đạm. Em vì một cái vòng tay mà lôi chuyện lớn chuyện nhỏ ra cãi thì cũng không phải."

Tay tôi đang cắt rau khựng lại.

Tôi nhìn họ, chậm rãi nói:

"Nếu hôm nay hai chị tới là để ăn cơm, em rất hoan nghênh.
Nhưng nếu đến đây để nói những lời như vừa rồi, vậy thì xin đừng nói nữa."

Hai chị thoáng nhìn nhau, rồi vội cười xòa:

"Không nói nữa, không nói nữa. Nấu cơm nấu cơm."

Ba chị em cùng nhau nấu nướng, nhanh chóng chuẩn bị xong bữa tối.

Hai chị còn mang theo ít món ăn Tết tự làm ở nhà.

Một lát sau, con trai tôi cũng khẽ nói gì đó với Lâm Kiến Bình, kéo ông ta ra ăn cơm.

Trong lúc mọi người ăn uống vui vẻ, con trai lại nhắc chuyện cái vòng:

"Dì cả à, vòng tay của dì đẹp quá. Mau so với cái của mẹ con xem, coi ai hơn nè?"

Chị cả cười lớn, cũng đùa theo:

"Phải đấy, Bình Bình, tháo ra cho chị xem thử nào."

Tôi vừa đưa tay lên định tháo —

Thì Lâm Kiến Bình bật cười khẩy:

"Thôi thôi chị cả ơi. Bà ấy thấy ai cũng có vòng nên ghen tị, mới mua đại một cái cho có.
Mà mua hàng gì? Hàng giả 29 tệ lận. Mua về để khoe cho bằng chị bằng em."

Ông ta cười hô hô, như thể vừa nói ra điều gì buồn cười lắm.

Không khí lập tức đông cứng lại.

Mọi người sững sờ.

Tôi nghẹn thở.

Tôi không ngờ — ông ta lại có thể sỉ nhục tôi trước mặt bao nhiêu người như vậy.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận