Tôi bật cười khẽ:
"Lâm Kiến Bình, ông từng dạy bao nhiêu học sinh làm người.
Không biết học sinh ông có tưởng tượng được 'thầy Lâm' lúc về hưu lại giống như kẻ trộm như vậy không?"
Ông ta nhíu mày, muốn mắng tôi nhưng kìm lại.
"Bà đừng nói chuyện kiểu khiêu khích nữa. Mau đưa hóa đơn ra đây, đừng để tôi phải nổi nóng."
Tôi nhìn ông ta, đột nhiên thấy buồn cười.
Tôi hỏi:
"Lâm Kiến Bình, tôi hỏi thật:
Vì sao ông phải cố sống cố c.h.ế.t đòi trả lại cái vòng tay đó?"
Nếu chỉ là lúc đầu, tôi còn hiểu.
Nhưng đến mức này rồi, sau bao nhiêu chuyện, ông ta vẫn không từ bỏ.
Tại sao?
Ông ta hừ lạnh:
"Bởi vì bà không xứng!"
Tôi gật đầu:
"Nhưng đây là tiền tôi tự kiếm được."
"Thì sao?
Bà cũng không xứng!
Một đứa công nhân quèn, đi bán đồ ăn sáng ngoài chợ, còn đeo vàng đeo bạc? Nhìn chả ra làm sao!"
À vẫn là lý do cũ.
Nói thật, tôi cảm thấy thất vọng.
Không phải vì câu nói đó.
Mà là vì người đàn ông ấy, người tôi sống cùng mấy chục năm trời, hóa ra lại hẹp hòi, ích kỷ đến vậy.
Tôi chậm rãi nói:
"Ông không cần tìm nữa đâu.
Cái vòng đó, không có hóa đơn."