Đầy vẻ lo lắng… sự lo lắng đó không thể là giả được.
Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Từ khi nào bà lại quan tâm cha tôi đến vậy chứ?
Trước đây cha tôi cũng nhiều lần đi đào sâm trên núi rồi, bà nội có bao giờ hỏi han tới đâu.
Bà nội chỉ lo đứa con út khi nào về, miệng lúc nào cũng chửi cha tôi vô dụng, chỉ biết đi đào sâm mà chẳng kiếm được tiền.
Vậy mà giờ đây, bà lại một mực dặn dò, rồi còn bảo tôi:
"Mày đi dọn phòng cho cha mày đi,