là do cha tôi tự mình đi đào sâm, kiếm tiền dựng lên.
Chú tôi thông minh, thi đỗ đại học nhưng không học mà đi buôn, rồi kiếm được một số tiền lớn.
Sau khi giàu có trở về làng, chú xây cho bà nội một căn nhà hai tầng, còn mua bao nhiêu thứ kỳ lạ mà dân làng chưa từng thấy.
Bà nội càng thêm hãnh diện, đi đâu cũng khoe đứa con út tài giỏi, còn so sánh cha tôi như kẻ ngu ngốc vô dụng.
Mỗi lần thấy bà nội như vậy, tôi tức lắm, chạy về kể với cha, nhưng ông chỉ cười hiền:
"Nha Nha, con không được nói xấu người lớn. Chú con thông minh, kiếm được tiền để phụng dưỡng bà, đó là chuyện tốt."
Tôi bực bội: "Nhưng bà ốm đau, chú có bao giờ về đâu, toàn là cha chăm sóc, cơm ba bữa cũng nhà mình lo! Sao bà nội không nhìn thấy công lao của cha chứ?"
Cha chỉ xoa đầu tôi, nói rằng làm con hiếu thảo là điều nên làm, không được mong báo đáp.
Tôi chẳng hiểu nổi.
Bà nội cũng chưa bao giờ thích tôi, chỉ vì tôi là con gái.
Đối với cha tôi, bà vẫn luôn lạnh nhạt.
Nếu không vì cha luôn bắt tôi mang cơm sang cho bà, thì tôi chẳng buồn để ý đến bà đâu.
Sau này, chú tôi gặp chuyện, làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất.
Người thì biệt tích, chỉ có chủ nợ tìm đến làng đòi tiền.
Thấy căn nhà hai tầng kia, họ liền đuổi bà nội ra ngoài, tịch thu nhà để trừ nợ.
Không còn chỗ đi, bà nội đành dọn đến nhà tôi.
Theo lý thì đến lúc này, bà nội hẳn phải hiểu ai mới là chỗ dựa thật sự của bà.
Nhưng không!
Bà vẫn luôn miệng chê bai, nói nhà tôi xấu, cơm ăn dở, còn trách cha tôi vô dụng.
Mỗi lần nghe thế, tôi giận run, còn cha chỉ nhẹ giọng bảo tôi nhẫn nhịn.
Thật ra, tôi ghét bà nội không chỉ vì những điều đó.
Nếu không có bà, mẹ tôi đã chẳng ra nông nỗi này.
Lúc mẹ m.a.n.g t.h.a.i tôi, bà nội chẳng những không quan tâm mà còn ép mẹ tôi phải sinh con trai, nói nếu là con gái thì bảo cha tôi bỏ vợ.
Mẹ tôi hiền lành, bị dằn vặt suốt thời gian đó nên ngày càng lo âu, khép kín.
Khi tôi ra đời, thấy là con gái, bà liền c.h.ử.i rủa ngay bên giường sản phụ, mặc kệ mẹ tôi vừa sinh xong còn yếu.
Mẹ chỉ biết im lặng chịu đựng.
Tháng đầu, tôi bị bệnh, chạy chữa khắp nơi không ai cứu nổi, bác sĩ bảo nên chuẩn bị hậu sự.
Cha tôi không tin, nhất quyết không bỏ cuộc, bế tôi lên núi cầu thần tiên cứu giúp.
Nghe nói ông thành tâm cảm động được Đại Tiên, ban cho một viên đan dược.
Sau khi uống, tôi thật sự khỏi bệnh, cũng khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường.
Nhưng mẹ tôi thì hoàn toàn sụp đổ.
Bị ám ảnh, lo sợ, tinh thần mẹ dần rối loạn.
Từ đó, mẹ không còn ra khỏi nhà, sợ người lạ, sợ có ai đến gần.
Cha tôi phải để mẹ ở căn phòng nhỏ trong nhà, ngày nào cũng đến trò chuyện, kể chuyện cũ cho mẹ nghe.
Khi cha đi vắng, tôi thay cha ở bên mẹ.
Cả hai cha con tôi đều mong một ngày nào đó mẹ sẽ bình phục.
3
Nhớ đến đây, tôi không kìm được mà quay sang nhìn bà nội.
Bóng dáng cha tôi đã khuất hẳn, còn bà vẫn đứng yên trước cổng, dõi mắt trông theo mãi, ánh mắt đầy vẻ lo lắng…