Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự Trừng Phạt

Chương 19: Sự Trừng Phạt


“Mẹ tôi đã trộn một lớp bột nghiền từ thuốc chuột vào bên ngoài khoai tây. Bao gồm cả bố tôi, những gã đàn ông trong thôn từng ức hiếp em gái tôi, không một ai thoát khỏi…”


Nói đến đây, tim tôi như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt lại.


“Đương nhiên, mẹ tôi cũng đã tự trừng phạt bản thân mình.”


Bà ấy thậm chí còn không để lại cho mình một củ khoai tây nào, mà thừa lúc cảnh sát không chú ý, trực tiếp đổ hết chỗ thuốc chuột khó nuốt còn lại vào cổ họng mình.


“Nhưng trong ký ức của cô, chẳng phải bà ấy đã để lại hai củ khoai tây sao?”


Nghe những lời của bác sĩ Đới, nước mắt cuối cùng cũng không thể nào kìm nén được nữa.


“Một củ có độc, bà ấy đã đưa cho bố tôi, củ còn lại không có độc, bà ấy đã đưa cho tôi vào lần gặp mặt cuối cùng. Còn ủ trong lồng ngực, ấm đến nóng hổi.”


Sao bà ấy có thể không cho tôi ăn được chứ, bà ấy vẫn luôn chừa phần cho tôi.


Chỉ là bà ấy sợ tôi cầm nhầm, nên mới đích thân chuẩn bị cho tôi mà thôi.


“Bà ấy vẫn hoàn thành được sự báo thù của mình, báo thù cho em gái tôi. Chỉ là kể từ lúc đó, tôi hoàn toàn trở thành một người cô độc, tôi rất đau khổ, đau khổ đến mức cảm thấy ngoài việc quên đi, tôi không còn cách nào khác để sống tiếp được nữa.”

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận