Từ vừa nãy, bác sĩ Đới dường như vẫn luôn suy nghĩ điều gì đó, cho đến lúc này mới chậm rãi mở miệng.
“Vậy thì tôi sẽ tặng cho cô một chút niềm vui cuối cùng nhé.”
“Cô nói gì cơ?”
“Cô có từng nghĩ đến, việc bà ấy chuẩn bị kế hoạch đầu độc những kẻ tội ác tày trời kia, tại sao lại mất đến tận ba tháng trời không?”
Hút thuốc lào cũng cần tiền, cuối cùng, bố tôi cũng đến ngày “đạn cạn lương khô”.
Con người là một loài sinh vật vô cùng phức tạp, mà nhân tính còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Một khi đã nếm trải qua mùi vị của việc “ngồi mát ăn bát vàng”, khi lần nữa đối mặt với khó khăn trong cuộc sống sẽ không còn nghĩ đến việc cố gắng nỗ lực để có được báo đáp nữa.
Vào thời điểm ông ta đưa ra quyết định hiến tế em gái tôi cho “đất đói”, giới hạn chịu đựng của ông ta đã bị hạ thấp rồi.
Vậy nên đối với việc hy sinh tôi, ông ta không cần phải xây dựng bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào nữa.
Thực ra mà nói, để ông ta tự hỏi lương tâm chắc cũng chẳng hề thích hai đứa con gái này cho lắm.
Con gái mà, dù sao thì cũng là đồ hàng lỗ vốn, tư tưởng trọng nam khinh nữ là do tổ tông truyền lại, ông ta cảm thấy mình chẳng có gì sai cả.
Vừa khéo vào lúc đó chú Lý Tam tìm đến cửa.
Kể từ khi “được” mùi vị của em gái tôi, ông ta đã sớm không thể chờ đợi thêm được nữa rồi, thấy bố tôi vẫn cứ “bất tài vô dụng”, ông ta cảm thấy chỉ cần thương lượng một chút, chắc chắn ông sẽ đồng ý hiến tế thêm một đứa con gái nữa.
Hơn nữa tuổi của tôi lại lớn hơn em gái tôi, chắc chắn sẽ không đến nỗi dễ vỡ như em gái tôi.
Y như những gì ông ta nghĩ, gã ta và bố tôi “vừa gặp đã tâm đầu ý hợp”, nhưng lần này mẹ tôi không hề phản đối nữa.
Bà ấy chỉ ngoan ngoãn dùng đồ hồi môn đổi lấy một bao tải khoai tây, tê dại xoa bóp vai cho bố tôi.
“Dạo gần đây anh cũng vất vả rồi, ăn chút rồi đi làm nhé.”