Chương 18: Kế Hoạch Báo Thù
Mốc thời gian quay trở lại ba tháng sau khi em gái tôi mất.
Tình cảnh nhà chúng tôi vẫn không hề khá lên, ăn hết số đồ ăn mà đám người kia mang đến chẳng mấy chốc lại rơi vào cảnh “cháy nồi”.
Bố tôi hoàn toàn suy sụp tinh thần, ông ấy cảm thấy mình làm gì cũng không nên thân, dứt khoát chẳng làm gì nữa, cả ngày chỉ trốn trong nhà hút thuốc lào.
Ông ấy thừa biết, hút thuốc lào cũng cần tiền, nhưng ông ấy lựa chọn dùng niềm vui ngắn ngủi để tê liệt bản thân.
Hôm đó tôi lại bắt đầu lên núi đào rau dại, nhưng mẹ tôi bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng tôi.
Bà ấy bất ngờ lên tiếng, khiến tôi giật mình suýt nữa làm đổ bát canh trên tay.
Tôi nhìn thấy trong tay mẹ xách một túi khoai tây, bụng tôi lập tức réo lên ùng ục.
Ôi chao, khoai tây nướng của mẹ tôi là ngon nhất trên đời.
Chỉ ăn rau dại quả nhiên không thể nào no bụng được.
Mẹ tôi ngày thường đối xử với tôi rất tốt, chỉ cần có một miếng ăn, nhất định sẽ nhường cho tôi, nhưng hôm đó bà ấy lại giấu túi khoai tây ra sau lưng.
【Nhiễm Nhiễm, con là đứa trẻ ngoan. Đây là chút đồ cuối cùng mẹ đổi được từ của hồi môn, nhưng mẹ không thể cho con ăn được. Lát nữa mẹ nướng xong, con giúp mẹ mang đến cho mọi người trong thôn nhé.】
【Bác Vương, chú Lý Tam… bọn họ đều có ơn lớn với nhà chúng ta, nhà chúng ta không thể không có chút báo đáp nào được đúng không?】
Mẹ tôi đưa cho tôi những bảy, tám củ khoai tây, bảo tôi mang đi đưa cho những người kia, dặn dò tôi là chia theo số người, tuyệt đối không được tự ý ăn vụng.
Nếu như ai đó đến mách lẻo nói là không nhận được khoai tây, thì tôi sẽ bị ăn đòn đấy.
Bà ấy tự giữ lại hai củ, nói là bố tôi dạo gần đây vất vả quá, nên để lại cho bố ăn.
Miệng tôi lẩm bẩm, mẹ vẫn là tốt với bố nhất.
Bố ở nhà rõ ràng có làm gì đâu chứ!
Nhưng tôi đã không nhìn thấy, khi nhìn theo bóng lưng tôi đi khuất, mẹ đã lén lau hai hàng nước mắt.