21
Bác sĩ Đới kể rất chi tiết, sinh động như thật, cứ như thể chính tai cô ấy nghe thấy vậy.
Cô ấy chỉnh lý lại tập ghi chép trên bàn, làm ra vẻ như đã hoàn thành xong quá trình điều trị, sắp sửa tổng kết lần cuối.
“Chẳng lẽ cô không nghi hoặc chút nào, tại sao tôi lại biết được những chuyện này sao?”
Tôi không lập tức trả lời cô ấy, mà là xuyên qua khe hở giữa đống đổ nát nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Bầu trời xanh ở Tây Tạng đẹp thật, thảo nào em gái tôi lại thích đến thế, cũng may, tôi đã thay em ấy ngắm nhìn rồi.
Cách đây không lâu tôi nghe nói Tây Tạng xảy ra động đất lớn cần tuyển một số tình nguyện viên.
Dù đồng nghiệp nói vẫn có khả năng xảy ra dư chấn bảo tôi đừng đi, nhưng cuối cùng tôi vẫn khoác ba lô lên vai, bước lên hành trình.
Bao nhiêu năm nay, mỗi lần tôi đều bôn ba trên đường, không chút do dự, chỉ cần nơi nào có thiên tai là có tôi.
Cứ như chỉ có làm như vậy, tôi mới có thể thấy lòng mình an yên.
Cứ như thể trong cõi u minh có ý trời, tôi quả nhiên đã gặp phải dư chấn.
Lần này tôi không được may mắn như vậy, bị đè ở bên dưới.
Tôi đã chống đỡ không nổi được bao lâu nữa rồi, đã hôn mê đi không biết bao nhiêu lần, ngoài cánh tay trái ra, không một chỗ nào dùng được sức.
Nhưng tôi lại cảm thấy rất tốt, bởi vì tôi đã đến được Tây Tạng.
Như vậy đợi lát nữa tôi gặp được em gái, tôi có thể đem tất cả những gì mình nhìn thấy kể cho em ấy nghe.
Còn về bác sĩ Đới, cô ấy có lẽ là thiên sứ hoặc là sứ giả địa ngục gì đó chăng? Nếu không thì sao có thể dễ dàng xuyên qua lại ở những nơi như thế này được?
“Tôi không hề bất ngờ, bởi vì ngay từ đầu tôi đã biết cô không phải là người bình thường rồi.”
“Ồ?”
Đúng giờ, chiếc đồng hồ đeo tay bên tay trái vang lên hai tiếng.
Tôi khẽ ho hai tiếng, chắc là đã bị thương đến phổi rồi, cả khoang miệng tràn ngập mùi m.á.u tanh.
“Thời gian, là thời gian…”
Tôi gắng gượng lộ ra một nụ cười khó coi.
“Lúc đó, tôi đến đón em gái vào lúc 2:00, còn cô đến vào lúc 1:30 – chính là thời điểm lẽ ra tôi phải tìm thấy con bé. Trên đời có chuyện trùng hợp như vậy sao? Tôi nghĩ sự xuất hiện của cô, phần lớn là có liên quan đến chuyện này.
“Lúc đó tôi đã đến muộn, nhưng lúc này cô lại không hề đến muộn. Khoảng thời gian này giống như là số mệnh của tôi vậy, tôi từng phạm tội ác vào khoảng thời gian này, cũng sẽ vào khoảng thời gian này mà đi đến cái chết, đây chính là số mệnh của tôi…
Bác sĩ Đới, hay đúng hơn là bác sĩ Đới "Tống Giá", có nụ cười rất giống em gái tôi, lúc nào cũng cong cong đôi mắt.
Tôi tự hỏi, nếu em gái tôi sống đến độ tuổi này, có lẽ cũng xinh đẹp đến nhường nào?
Nhưng những lời bác sĩ Đới nói sau đó đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của tôi.
Thế giới này đâu phải phim ảnh, người ta bỏ lỡ nhau rồi thì làm sao có thể gặp lại vào phút cuối của cuộc đời.
"Người c.h.ế.t đã biến mất khỏi thế gian này từ lâu rồi. Thời gian, mới chính là thứ trừng phạt nặng nề nhất các cô, những kẻ còn sống."