Chương 22: Đèn Kéo Quân
Tôi không phải thiên thần, càng không phải quỷ sai.
Tôi là đèn kéo quân.
Trước khi lìa đời, ai rồi cũng sẽ thấy tôi, hoặc đúng hơn, thông qua cuộc trò chuyện với tôi mà thấy lại cả cuộc đời mình.
Những vui sướng, khổ đau, hạnh phúc, bi thương, tiếc nuối, tuyệt vọng, phẫn nộ, chấp niệm…
Họ thường tìm thấy ở tôi những mảnh vụn ký ức thuộc về chính họ.
Giống như Tống Nhiễm đây, họ khao khát tôi nói cho họ biết rằng tôi chính là người mà họ hằng mong nhớ.
Nhưng tiếc thay, tôi chỉ là ký ức của họ mà thôi.
Qua ký ức của Tống Nhiễm, tôi đã chứng kiến một đám người sùng bái Đất đói.
Bạn cho rằng họ ngu muội ư? Tôi thì không nghĩ vậy.
Ngay từ khi cái tên "Đất đói" xuất hiện, họ đã hiểu rõ.
Đây chẳng qua chỉ là một thứ giao dịch nhơ nhuốc, dùng đất đai làm vật trung gian, đổi chác lòng tham của con người.
Tống Nhiễm có lỗi, mẹ Tống đã giết người, nhưng lưỡi dao thật sự chưa bao giờ nằm trong tay họ…
-Hết-