Tôi khựng lại. Đúng rồi. Cái lần bị chặn xe trước chưa quay clip!
Nhưng không sao. Mai thể nào tụi nó cũng vác xác tới nữa. Lần này tôi giăng sẵn bẫy, chỉ cần chúng ngu là sập.
Tôi với Lâm Vi lên kế hoạch tỉ mỉ, còn gửi thẳng đơn khiếu nại tới hòm thư Ủy ban phường, ghi đàng hoàng tên hai nhân vật: cô nhân viên và bà phó chủ nhiệm mặt chuột.
Và đúng như tôi dự đoán – sáng hôm sau, con xe đỏ chó chết lại chình ình chắn ngang lối ra nhà tôi.
Vừa ló mặt ra, tôi đã nghe tiếng chanh chua ném thẳng mặt:
"Tôi xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa? Loại như cô, ra đường bị xe cán chết cũng đáng!"
Ồ, ngọt thế nhỉ?
Cô ả quản lý gầm gừ như chó dại bị chích ngừa, còn bà chị họ - phó chủ nhiệm - đứng sau, dựa hơi mà trợn mắt trợn mỏ theo.
"Cô ở khu này, dám chống đối ban quản lý à? Nghĩ là sống yên ổn được chắc?"
Tôi thầm cười, lạnh toát. Chửi tiếp đi, tôi đang đợi đây.
Tối qua tôi đã bật camera hành trình xe, giờ thu được full HD mọi hành vi mồm mép hỗn láo của tụi nó.
Tôi nhếch mép:
"Tôi từ chối hiến máu là quyền cá nhân. Các người không những ép, mà còn rình rập, chặn xe, đe dọa. Cán bộ quản lý mà hành xử y như xã hội đen."
Cô ta nhếch mép cười khẩy:
"Mồm lắm thế, định thi công chức à? Nói còn hơn cả lãnh đạo."
Bà phó chủ nhiệm lườm tôi từ đầu đến chân:
"Trẻ mà ngu, giọng thì hoa mỹ mà đầu thì rỗng. Cô đụng vào chúng tôi, biết hậu quả không?"
Cô ta kéo tay bà chị họ, chuẩn bị rút lui như kiểu vừa đổ dầu ăn khắp nhà rồi tính chuồn êm.
"Chị à, mình đi thôi, để sau chăm sóc kỹ nhà nó. Thông tin đầy đủ rồi, đừng lo."
Tôi cười nhạt, bước tới chắn trước mặt:
"Đi đâu vội thế? Còn chưa đóng vai đủ mà."
Cô nhân viên lườm tôi tóe lửa:
"Muốn động tay động chân à? Ở đây có camera đó! Động thử coi tôi không vả đơn kiện vô mặt cô!"
"Chồng chị họ tôi là lãnh đạo phường, cô dám đụng tôi, tôi cho cô ra đường ăn mày luôn!"
Tôi vẫn mỉm cười, chỉ tay ra góc tường.
Từ đó, Lâm Vi – bạn thân tôi – bước ra, cầm theo điện thoại đang ghi âm.
"Xin giới thiệu, đây là phóng viên của báo thành phố. Những lời vừa rồi, đã ghi hết. Chuẩn bị nổi tiếng nhé."
Mặt hai người kia xanh như tàu lá chuối bị bỏ quên trong tủ lạnh.
Lâm Vi là phóng viên kỳ cựu của tờ báo lớn nhất thành phố, tài khoản Weibo, Fanpage hàng trăm nghìn người theo dõi. Cô ấy từng bóc phốt từ cán bộ xã đến giám đốc sở. Loại mặt chuột như hai đứa này... chỉ là trò lót đường.
Lâm Vi còn điều tra được một vụ động trời: con quản lý từng ép cả bà bầu đi hiến máu, đe dọa nếu không tham gia sẽ "báo lên phường".
Ngay sáng hôm sau, đúng 10h, bài báo được đăng lên với tiêu đề đỏ chót như máu:
"Không hiến máu thì chặn chỗ đậu xe? Quản lý khu phố ngang ngược đến mức nào?"
Ảnh chụp chỗ đậu xe bị chắn, đoạn chat tag tên tôi, ghi âm ép buộc, clip hai đứa mạt hạ lăng mạ tôi – tất cả đều có đủ.
Đặc biệt, chồng của sản phụ kia cũng xuất hiện, bức xúc đến mức đòi kiện ra tòa. Còn Lâm Vi thì dành hẳn một đoạn cắt cảnh bà phó chủ nhiệm khoe chồng làm lãnh đạo phường, tung luôn lên tài khoản TikTok và Weibo kèm caption mỉa thâm như muối xát:
"Khoe quyền, lạm chức, xúc phạm người dân. Công vụ hay trò mèo?"
Chưa đầy 30 phút, bài báo vượt 100.000 lượt đọc, comment nổ như pháo Tết:
"Đây là ban quản lý hay bang đòi nợ thuê?"
"Giấy chứng nhận hiến máu là quyền cá nhân. Ai cho chúng quyền đòi?"
"Bà bầu mà cũng không tha? Đám này còn tính người không?"
"@UBND_XX định trốn luôn à? Lôi chồng lãnh đạo ra mà bịt miệng dân à?"
Hashtag Ép Hiến Máu Chặn Xe Dọa Dân leo thẳng top 1 địa phương, tag chính quyền bị spam đến mức tắt bình luận.
Trụ sở ban quản lý bị dân mạng "dội bom" khủng khiếp. Điện thoại đổ liên tục, email khiếu nại tới tấp. Lúc này, hai mẹ con tinh thần kia mới biết mùi sống không nổi.
Chiều hôm đó, cô nhân viên vác theo một đống quà, mon men tới nhà tôi, mặt mày tái mét:
"Chị ơi, em sai rồi, em hồ đồ, em xin lỗi chị…"
"Chị nói bạn phóng viên gỡ bài giúp em được không? Em mới vào làm, công việc này em cần lắm…"
"Người với người nên chừa cho nhau đường sống…"
Tôi nhìn cô ta, cười nhẹ. Mắt cô sáng lên tưởng tôi tha. Nhưng tôi nhếch mép:
"Cô không xin lỗi vì cô sai. Cô xin vì biết mình sắp chết chìm."
"Tôi sẽ không tha. Bởi vì loại như cô mà giữ lại trong hệ thống thì chỉ khiến người dân thêm khốn khổ."
Cô ta tối mặt, run lên, rồi bất ngờ gào lên như phát điên:
"Tại sao không tha cho tôi? Cô muốn tôi chết à? Tôi phải giết cô!"
"Không cho tôi sống thì cô cũng đừng mong yên thân!"
Cô ta gào lên như dại, rồi ném toàn bộ đống quà lỉnh kỉnh trong tay thẳng vào người tôi – giỏ trái cây, túi bánh kẹo, hộp sữa đặc... tung tóe như đạn lạc.
Chưa kịp phản ứng, cô ta lao đến bóp cổ tôi như thể hóa thành ác quỷ thật sự.