Tôi đến công ty, như đã dự đoán, muộn mất 5 phút.
Trớ trêu thay, hôm đó lại là thứ Hai – ngày mà cái thể loại sếp như ông ta đột nhiên có hứng đạo lý, mở họp đội nhóm như thánh nhân truyền giáo.
Vừa bước vào cửa, hàng chục cặp mắt bắn tia nhìn về phía tôi như tôi là tội phạm quốc tế. Tôi chỉ muốn độn thổ cho xong.
Tất nhiên, ông ta chẳng bỏ lỡ cơ hội vàng để dạy dỗ nhân viên. Mắng tôi như thể tôi là đứa làm trái đạo lý công ty, tiện tay trừ luôn nửa ngày lương. Mà nói thiệt, cái mức trừ đó chắc đủ mua gần chục ly cà phê tôi sống nhờ mỗi ngày.
Tôi biết ổng sai lè ra đấy, nhưng phản bác làm gì? Ổng mà hà tiện lúc thưởng thì tôi còn cãi, chứ ổng mà đã xuống tay thưởng thì sướng như vớ được vàng. Trước giờ ổng chưa bao giờ bớt xén một xu — cho nên... nhịn.
Một ngày trôi qua đúng nghĩa: héo như tàu lá chuối bị dẫm.
Hôm sau, tôi quyết tâm dậy sớm, ra khỏi nhà sớm hơn thường lệ, cẩn thận như đang đối phó một vụ ám sát.
Tôi còn nhẩm tính lại thời gian: chỉ vì muộn 5 phút mà bay nửa ngày lương, đúng là cạn lời với cuộc đời.
Tôi ung dung xuống nhà, nghĩ bụng hôm nay nhất định phải thuận buồm xuôi gió... nhưng vừa bước chân đến bãi đỗ xe thì đứng hình.
Lại là cái xe đỏ khốn kiếp đó.
Vẫn cái loại mặt dày vô liêm sỉ đó, chắn nguyên lối ra chỗ đậu xe của tôi, không hề hấn để lại số liên lạc nào.
Và rồi tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích như kiểu chọc quê người ta chơi cho vui.
"Há há, hôm nay lại giả vờ xin lỗi nha, đợi con nhỏ đó tới thì mình cứ từ từ dời xe. Ai bảo nó chảnh, không cho mình xin chỗ đậu cố định."
"Ừ đúng rồi, lát bảo là đỗ tạm, bận chút nên chậm trễ, chuyện nhỏ như con thỏ."
"Thấy nó cáu dễ sợ, chắc kiểu dân thành phố không có văn hóa, không biết thông cảm gì hết."
Tôi đứng đó, mắt trợn tròn, tai ong lên.
Hai con đàn bà đó — một đứa là nhân viên quản lý mặt còn non choẹt, đứa kia là bà phó chủ nhiệm mặt láo liên, đang chụm đầu nói chuyện phiếm như đang buôn bán chuyện thiên hạ ở đầu ngõ. Mà nội dung thì rác đến mức muốn lôi thùng ra đổ.
"Chị họ à, chị không biết con nhỏ đó nó trơ đến cỡ nào đâu. Em gọi nó hiến m.á.u cũng là theo danh sách cấp trên lọc rồi."
"Nó trẻ, khỏe, làm văn phòng nhàn thấy mồ, không hiến m.á.u thì hiến gì? Ấy vậy mà còn bịa đặt nói đã hiến, đúng là đồ giả tạo, không biết xấu hổ."
"Nó càng bày đặt, em càng phải bắt nó đi hiến máu!"
Cái dây thần kinh lý trí cuối cùng của tôi 'phựt' một cái... đứt!
Muốn làm nhục người ta, thì cũng đừng đụng vào lòng tự trọng của tôi chứ?
Tôi đang định bước tới, vạch mặt hai con nặc nô đó thì điện thoại rung bần bật.
Tôi liếc qua – sếp.
"Lâm Kiều, sáng nay khách hàng bên A đến kiểm tra dự án, em tuyệt đối không được đến trễ."
Tôi cắn răng. Trùng hợp kiểu gì không biết, lại ngay sáng nay?
Chưa kịp nghĩ gì thêm, điện thoại lại đổ chuông.
"Lâm Kiều, giờ này chắc em đang ra khỏi nhà rồi ha? Khách hôm nay khó lắm, nhưng em xử lý tốt thì cuối năm thưởng lớn đấy. Yên tâm, anh không quên công đâu."
Cái chiêu cũ rích: đánh một roi, nhử một bánh. Nhưng công nhận cái bánh lần này thơm thật.
Nói thưởng Tết là chọc đúng chỗ ngứa.
Tôi thở ra một hơi, đầu óc tỉnh rụi. Hai con điên đó muốn chơi? Ok. Nhưng giờ thì không.
"Dạ sếp, em đến ngay."
Xe bị chặn? Không sao. Tôi gọi taxi, đơn giản.
Tầm này mà để hai con đó phá đám thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
Tôi đặt xe. Tài xế đến nhanh thần tốc như Ninja cứu giá.
Tôi quay lên cổng đợi, xe đến là leo lên ngay.
Tài xế đúng chuẩn tay lái lụa, tôi đến công ty còn sớm hơn mọi hôm hơn mười phút.
Sếp tôi đứng đợi sẵn với cốc cà phê và bánh sandwich.
Tôi chỉ khẽ nhếch mép. Ừ, đúng là hút máu, nhưng ít ra cũng có đường cho người ta thở.
Cái lão sếp hút m.á.u kia đúng là ép nhân viên tới nứt phổi, ngày ngày đòi KPI như đòi mạng. Nhưng công nhận, lúc móc ví ra chi tiền thì chẳng keo kiệt bao giờ. Dù vẫn đáng ghét, nhưng ít ra không vừa bẩn vừa hèn như mấy kẻ khác.
Sau khi tôi và lão rà lại tiến độ, chuẩn bị hồ sơ, thì khách hàng đến.
Ông ta căng như dây đàn, còn tôi thì ung dung như đi dạo. Vì sao? Vì tất cả quy trình tôi nắm rõ trong lòng bàn tay, từng con số từng hạng mục đều nằm trong đầu tôi cả rồi.
Khách hàng xem xong, cười toe toét như vừa được tặng lì xì:
"Tuyệt vời, rất chuyên nghiệp. Quản lý dự án Lâm Kiều nhà các anh xử lý quá chỉn chu. Giai đoạn hai tôi giao luôn cho các bạn, hôm nay tôi sẽ bảo bên pháp vụ gửi hợp đồng mới."
Nghe câu đó xong, tôi thấy nhẹ người như vừa hít một hơi oxy nguyên chất giữa sa mạc. Bao nhiêu uất ức mấy ngày qua tan sạch như bong bóng xà phòng.
Xong việc, tôi bước ra khỏi công ty, ánh mắt lạnh như băng nhưng tâm trạng thì nóng như lửa. Vì sao ư? Đã đến lúc hai con kền kền ở khu tôi trả nợ máu!
Tôi nói thẳng với lão sếp:
"Mai em xin nghỉ nửa buổi, có việc gấp cần giải quyết."
Vẻ mặt lão vẫn nghi hoặc, nhưng tôi chẳng cần giải thích. Tôi có việc quan trọng hơn: giữ lại bằng chứng và cho hai mụ đó sập hố.
Tôi mò lại group chung cư, lục sạch đoạn tin nhắn cô ả quản lý tag tên tôi, kèm đoạn ghi âm cuộc gọi rao giảng đạo đức sáng sớm hôm trước. Tất cả đều được chụp màn hình, lưu trữ, phân loại kỹ càng như chuẩn bị ra tòa.
Tiếp theo là một cuộc gọi kinh điển.
"A lô? Bảo~" – đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ của Lâm Vi – đứa bạn thân như d.a.o pha, lười như mèo mập nhưng lúc ra tay thì như bão cấp 12.
Tôi không dài dòng:
"Tin nóng 'nhân vật dị hợm của năm' vừa tự dẫn xác đến cửa nhà tao. Tao muốn chơi lớn."
Tôi kể sạch mọi chuyện, từ cú gọi ép hiến máu, đến cú chặn xe sáng nay. Đặc biệt nhấn mạnh câu "giả bộ cái gì chứ" của con ranh quản lý.
Đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây, sau đó là tiếng rú như sấm nổ:
"Vãi nồi! Ép người ta hiến m.á.u giữa ban ngày ban mặt? Lại còn đòi giấy chứng nhận bệnh viện? Đ** m* nó đây là cái quái gì vậy? Gửi hết cho tao – ảnh, clip, chat, cái gì có là đưa hết!"